Nàng chưa bao giờ giống như lúc này, cảm thấy mệt mỏi và bất lực
khôn cùng.
Những người yêu mến nàng, đều đã bị nàng đẩy ra, nàng vốn luôn
ngóng trông cục diện này. Cứ thế thản nhiên tàn nhẫn, cô độc châm hồn
đăng chịu chết.
“Cầm bức họa làm giấc mộng đẹp đi!” ——ngữ khí xem thường,
giống như cười nhạo nàng chỉ biết tìm kiếm ấm áp trong hư ảo, vừa trở lại
hiện thực liền bắt đầu dùng vẻ ngoài thờ ơ lạnh nhạt mà trốn tránh.
Nàng ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối, chỉ cảm thấy tuyệt vọng và u
ám, mệt tới nỗi chỉ muốn cứ vậy mà biến mất trên đời.
***
Đàm Xuyên trốn ở trong phòng ba ngày không ra, bức họa kia vẫn mở
ra đặt trên giường, nàng hết lần này đến lần khác rơi vào giấc ngủ, tỉnh lại,
mở mắt nhìn thấy người thân đang mỉm cười với mình, thật giống như bọn
họ trước giờ chưa từng rời đi. Phó Cửu Vân nói không sai, đây thực sự là
một giấc mộng đẹp làm người ta không muốn tỉnh lại.
A Mãn mỉm cười bưng khay trà đi tới, khom người nhìn nàng, tựa như
muốn cùng nàng trò chuyện. Đàm Xuyên không nhịn được vươn tay ra sờ
—— chỉ sờ vào khoảng không.
Nàng cúi đầu thở dài một tiếng.
Thấy Đàm Xuyên tự nhốt mình trong phòng ba ngày, Tả Tử Thần vốn
không nhiều chuyện cũng nhịn không được mà lên tiếng chất vấn : “Ngươi
đã nói gì với muội ấy?”
Phó Cửu Vân đang đứng dựa bên cửa sổ uống rượu, vẻ mặt lãnh đạm,
chỉ nói: “Cái gì cũng chưa nói, chẳng qua chỉ tặng nàng một bức họa mà