Thấy hai người bọn hắn ban ngày ban mặt uống rượu bên cửa sổ, còn
uống cả bầu, nàng không khỏi bật cười bước tới: “Hả? Cơm còn chưa ăn đã
bắt đầu uống rượu à?”
Tả Tử Thần không khỏi quan tâm hỏi một câu: “Muội không sao đấy
chứ?”
Nàng tùy ý khoát tay áo: “Không sao, ta giảm béo ấy mà.”
Tả Tử Thần lần nữa dở khóc dở cười, viện cớ trở lại phòng mình thiền
tu, không muốn quấy rầy không gian riêng tư của hai người bọn họ.
[thiền tu: ngồi thiền tu hành]
Đàm Xuyên tự nhiên ngồi xuống trước cửa sổ, nhấc bầu rượu Tả Tử
Thần vừa uống thừa tu một ngụm, lại nhặt một viên đậu phộng cho vào
miệng ăn, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Phó Cửu Vân, nhàn nhạt mở
miệng: “Bao giờ đi tìm quốc sư tính sổ?”
Phó Cửu Vân nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, chậm rãi ngoảnh mặt đi:
“Đợi Mi Sơn có thời gian, hắn gần đây còn bận chơi bịt mắt bắt dê với tên
chiến quỷ, tạm thời không tới được.”
Lại còn muốn làm phiền Mi Sơn Quân tới giúp nữa sao, Đàm Xuyên
không khỏi cảm thấy kính nể, nâng cao bầu rượu hướng phía nam vái tam
lần, cảm tạ sư thúc giúp đỡ.
Phó Cửu Vân uống xong rượu liền muốn đóng cửa sổ, bị nàng chặn
lại, mỉm cười hỏi: “Chàng sợ gặp ta đến vậy sao?”
“Ta? Sợ?” Hắn chậm rãi hỏi lại, quả nhiên liền mở toang cửa sổ, đem
bầu rượu đặt ở gian ngoài, sau đó liền mặc nguyên y phục nằm dựa trên
giường, như ngủ như không, coi nàng như không khí. Có mấy con cá ước
chừng là mê luyến sắc đẹp của hắn, ở trong lòng hắn chui tới chui lui,