thôi.”
Hắn đưa Tả Tử Thần một cái chén, rót đầy rượu thay hắn, lại cười nhẹ
nói: “Đa tạ ngươi, đã không tiết lộ thân phận Công Tử Tề.”
Tả Tử Thần “nhìn” hắn giây lát, đáp: “Ngươi đã có bản lĩnh cao như
vậy, vì sao phải khuất phục ở lại núi Hương Thủ? Giúp sơn chủ vơ vét bảo
vật, làm đệ tử của lão? Bản lĩnh của ngươi so với tiên nhân hẳn là còn cao
siêu hơn nhiều.”
Phó Cửu Vân nghĩ nghĩ một thoáng, biếng nhác nở nụ cười : “Bởi vì ta
nhàm chán, nếu ngươi sống nhiều năm như vậy, không ngừng chuyển thế,
cũng sẽ cảm thấy nhàm chán.”
“Đương nhiên, còn một nguyên nhân then chốt.” Hắn uống một ngụm
rượu, “Hồn đăng ở núi Hương Thủ, cho nên ta phải lưu lại.”
“Hồn đăng?” Hiển nhiên Tả Tử Thần rất bỡ ngỡ đối với bảo vật này,
căn bản không nghĩ ra đó là thứ gì.
“Đại khái là thế… Có điều rốt cuộc cũng có thể kết thúc cuộc sống
kiểu này. Lại đây, chúng ta lại uống một chén, loại chuyện uống rượu này,
quả nhiên phải có người uống cùng thì mới thú vị.” Hắn dứt khoát đưa cả
bầu rượu cho Tả Tử Thần, học theo bộ dáng Mi Sơn Quân cụng bầu với
hắn.
Tả Tử Thần có chút dở khóc dở cười: “Ta cũng không có tửu lượng tốt
vậy đâu.”
Vừa dứt lời, liền thấy nước biển phía sau hơi hơi xao động, quay đầu
lại, chỉ thấy Đàm Xuyên ba ngày không gặp ăn mặc gọn gàng, mặt mày
tươi cười đi ra. Không biết ba ngày nay nàng gặp chuyện gì, cả người gầy
đi rất nhiều, dáng vẻ mảnh khảnh thướt tha ngày xưa mơ hồ hiển hiện.