Đàm Xuyên thở ra một hơi, một chuỗi bong bóng phun ra, xoay người
toan đi, hắn bỗng nhiên ở phía sau nói: “Chờ chút, cái này ta vẽ xong rồi,
coi như quà cho nàng đi.”
Nàng ngạc nhiên quay đầu lại, liền thấy hắn ném tới một bọc vải hẹp
dài, bên trong là một cuộn tranh rất lớn, cùng với một chiếc lọ thủy tinh.
Miệng bình được phủ kín bởi một lá bùa, bên trong có một thứ mang hình
ngọn lửa, phập phồng sáng rực. Màu sắc kia giống như màu xanh nhạt
trong những bức tranh thuỷ mặc—— chỉ có yêu hồn mới có màu sắc này,
hồn phách phàm nhân phần lớn là màu xanh da trời nhạt hoặc đậm.
Là hồn phách thái tử.
Sau khi cuộn tranh khổng lồ kia được mở ra, đình đài lầu các trong
tranh lần lượt hiện ra, nước biển xoáy nhẹ một vòng, liền tựa như đất bằng
mọc lên từng tòa cung điện hoa lệ, vào đúng tiết xuân thu hải đường nở rộ,
cánh hoa đỏ trắng bay khắp trời. Từng người thân đã mất của nàng lần lượt
xuất hiện bên người, mặt mày linh động, vui cười với nàng, vẻ mặt ôn nhu.
Tay Đàm Xuyên run lên, cuộn tranh cùng lọ thủy tinh rơi xuống cát.
“Đầu thái tử cắt lâu rồi, đã sớm thối rữa, ta đã ném ra đồng hoang, hồn
phách này ta giữ lại cũng chẳng để làm gì, nàng muốn thế nào tùy nàng.”
Phó Cửu Vân khép lại cửa phòng, tay áo phất một cái trên lỗ thủng
kia, vỏ sò lập tức khôi phục nguyên trạng.
“Cầm lấy bức họa nàng mong nhớ ngày đêm, làm giấc mộng đẹp đi!
Tái kiến, công chúa điện hạ.”
Đàm Xuyên ngơ ngẩn nhìn cánh cửa khép chặt vô tình kia, chợt thấy
toàn thân không còn chút sức lực.