không một ai lên tiếng, bầu không khí vô cùng nặng nề, ngay cả Huyền
Châu cũng hiếm khi không dõi mắt nhìn Tả Tử Thần đắm đuối.
Mọi người ngột ngạt vùi đầu ăn thịt, cho dù trong thôn trang thường
thường bay tới tiếng mắng chửi “Tên khốn nạn nào trộm dê nhà ta”, chốc
lát vẫn chén hết nửa con dê.
Phó Cửu Vân trong người có bệnh, cơm nước xong liền vào phòng
nghỉ ngơi.
Đàm Xuyên ngồi bên lu nước rửa bát, chợt nghe phía sau truyền tới
tiếng bước chân rất khẽ, nàng thuận miệng cười nói: “Thật không ngờ
chàng thật sự đi trộm dê, trong thôn trang mắng cũng lâu thật đấy.”
Người kia đứng sau lưng nàng, cách hồi lâu, mới thấp giọng nói: “Kỳ
thật ngươi không cần bức bách chính mình như vậy.”
Cái bát trong tay Đàm Xuyên thiếu chút nữa rơi xuống đất, đứng bật
dậy, ngạc nhiên há hốc miệng trừng mắt nhìn người trước mặt, lắp bắp:
“Ách… Ngươi, ngươi đang nói chuyện với ta sao?”
Huyền Châu mà chủ động tới tìm nàng nói chuyện, không thua gì trời
đổ mưa đỏ. Từ khi nhớ được chuyện, Huyền Châu trong ấn tượng đối với
nàng vĩnh viễn chỉ có hai biểu tình: thù hận và cười lạnh. So với cô nương
bây giờ đứng trước mặt mình, vẻ mặt còn mang theo một tia bi thương quả
thực tựa như hai người.
Huyền Châu nhíu nhíu mày, khẽ nói: “Tên tiên nhân hèn nhát kia…
nói cho bọn ta biết cả rồi. Ngươi đã vì Đại Yến làm nhiều như vậy, cũng
không cần tiếp tục thêm nữa. Ngươi phải biết rằng, sẽ không ai tiếp nhận
cái tình này của ngươi, người đời phần lớn đều ích kỷ ác nghiệt, chỉ biết
tìm lợi cho mình.”