“Ta quả thực rất căm ghét nước Đại Yến, từ trên xuống dưới, từ đầu
tới đuôi. Đế Cơ, ta chẳng phải loại người vĩ đại gì, không có khát vọng như
ngươi. Một kẻ như ta, có thể làm được gì cơ chứ?”
Nàng ta bỏ đi, mặc kệ Đàm Xuyên ở phía sau khó hiểu gọi thế nào,
cũng không quay đầu lại.
Đàm Xuyên trở lại phòng, Phó Cửu Vân đã ngủ, ước chừng còn chưa
ngủ say, nghe tiếng bước chân liền chậm rãi mở mắt ra. Ánh nến trên bàn
nhảy nhót, trong mắt chàng phảng phất như có những đốm lửa nhỏ, sáng
lên lấp lánh.
Nàng ôm một góc chăn, mỉm cười với chàng: “Sao còn chưa ngủ? Ta
vào ngủ cùng chàng đây.”
Phó Cửu Vân ôm lấy eo nàng, gối đầu lên đùi nàng, có vẻ làm nũng
hiếm thấy: “Đợi lát nữa… Đợi lát nữa ngủ tiếp. Cho ta nhìn nàng.”
Đàm Xuyên nắm tay chàng, dựa người sát vào chàng, trong lòng mong
đợi chàng có thể giống như trước đây dùng lực ôm lấy nàng, toàn thế giới
chỉ còn có hai người bọn họ cứ ôm nhau như vậy. Thế nhưng chàng suy yếu
tới nỗi ngón tay cũng chẳng còn sức lực.
Đợt ốm này thật nghiêm trọng, không ngờ nổi một người như chàng
mà cũng bị phong hàn quật ngã.
“Ta rất ít khi kể về tiên sinh với chàng phải không?” Nàng thấp giọng
nói, “Chuyện về hồn đăng là tiên sinh nói cho ta biết. Thế nhưng đến tận
lúc chết ông vẫn hối hận, không nên nói cho ta việc này.”
Phó Cửu Vân buông hàng mi dài, chỉ ừm một tiếng.
“Khi ấy ông sợ ta coi thường mạng sống bản thân, cho nên mượn
chuyện hồn đăng để ta có hy vọng muốn sống.” Đàm Xuyên dừng một