“Chàng ngủ đi, ta sẽ ở đây nhìn chàng. Trước khi trời sáng ta sẽ không
đi.”
Chàng nhất định là bị bệnh không nhẹ, hầu như ngay sau đó liền rơi
vào một giấc ngủ thật sâu, đôi môi tái nhợt nỉ non thốt ra mấy chữ mơ hồ:
“Hồn đăng… Chờ ta…”
Đàm Xuyên cúi người hôn lên gương mặt chàng, bao nhiêu âm vang
ồn ã trong lòng bỗng nhiên im bặt.
Chàng ở ngay đây ngủ say trong lòng nàng, tuy rằng bình minh ngày
mai không quan hệ gì tới nàng, thế nhưng hiện tại sao vẫn thấy không hạnh
phúc?
Người ta yêu, chàng hãy mơ những giấc mơ thật đẹp.
***
Cuối giờ tý, cửa phòng ngói bên trái lặng yên mở ra, mãnh hổ ngủ
dưới bệ cửa sổ hiếu kỳ quay đầu nhìn một cái, trong họng phát ra tiếng gừ
gừ khe khẽ, như thể muốn nói gì.
Một người mặc y phục tím chậm rãi bước tới trước mặt, cúi người lắc
lắc đầu với nó, nó quả nhiên không kêu gì nữa, chỉ trợn tròn đôi mắt màu
vàng nhìn hắn. Tả Tử Thần sờ sờ đầu nó, nói rất khẽ: “Được rồi, ngủ đi.
Không nên làm kinh động chủ tử ngươi.”
Hắn bước ra khỏi rừng trúc, đang muốn gọi linh cầm, thình lình phía
sau vang lên giọng nói của Huyền Châu: “Tử Thần, chàng muốn làm cái
gì?”
Hắn lấy làm kinh hãi: “Đã trễ thế này, sao còn không ngủ?”