Nàng ta đột nhiên bàn luận mấy chuyện này với mình, nói không kinh
hãi là không thể, Đàm Xuyên mãi sau mới khép lại được miệng: “Ngươi
xác định là đang nói chuyện với ta?”
Huyền Châu lạnh lùng cười khẩy —— quả nhiên vẫn là cười lạnh
thích hợp với nàng ta ——ánh mắt nàng ta có chút phức tạp, vẻ xem
thường chán ghét không giảm chút nào, nhưng giờ này lại thêm chút cảm
thông và ôn nhu, thấp giọng nói: “Ta quả thực rất căm ghét ngươi, trước kia
ta chỉ ngày đêm mong ngóng ngươi chết, bây giờ ngươi thực sự muốn chết,
ta lại mong ngươi vẫn tiếp tục sống cho tốt. Không phải ngươi đã thích
người khác rồi sao? Cùng hắn mà sống nốt quãng đời còn lại. Ngươi đã cứu
ta hai lần, nhân tình này, ta nhất định sẽ trả cho ngươi.”
Đàm Xuyên im lặng hồi lâu, đột nhiên cười khổ: “Chuyện cho tới bây
giờ, nói mấy lời này cũng chẳng có ý nghĩ gì. Ta cứu ngươi cũng không
phải để ngươi báo ân, ngươi chịu an phận là tốt lắm rồi.”
Huyền Châu xoay người liền đi, chỉ bỏ lại mấy lời: “Ta chỉ muốn nói
có thế, ngươi bảo trọng. Ta sẽ ngày ngày cầu khấn ông trời, kiếp sau đỡ
phải gặp ngươi.”
Đàm Xuyên ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng nàng ta, bỗng nhiên cảm
thấy kích động: “Huyền Châu!”
Nàng ta không quay lại, chỉ ngừng một chút, loáng thoáng như có
tiếng thở dài: “Ngày đó ngươi đã bảo ta… Con người phải trưởng thành
một chút… Ta vẫn luôn bị vây nhốt, thật không ngờ chui ra khỏi kén, lần
đầu tiên mọc cánh, lại sắp bị cắt đứt…”
“Huyền Châu, ngươi đang nói gì?”
Nàng quay đầu lại, không ngờ lại nở nụ cười, không còn vẻ căm ghét
khắc cốt ghi tâm, cũng không có vẻ châm biếm khó coi.