sự không có dáng vẻ gì của một người thầy tốt làm gương cho học trò, dạy
dỗ đệ tử cũng là ba ngày đánh cá hai ngày phơi nắng, hoàn toàn làm hỏng
cả một thế hệ đệ tử.
Lần này nếu không phải Đàm Xuyên thông minh, lại thêm chó ngáp
phải ruồi ăn tiên đan có sẵn tiên lực, chỉ sợ có dạy dỗ đến một hai trăm năm
nàng cũng chẳng tu luyện ra cái khỉ gì.
Nghe hắn nói mấy lần tâm pháp, Đàm Xuyên rất nhanh đã có thể ngồi
thiền nhập định, vận hóa tiên lực, Mi Sơn Quân càng thêm vui sướng
không sao kìm hãm. Nghĩ đến chuyện nàng có thể tu luyện thành công, tới
hoàng lăng đưa Tiểu Mi ra, kèm theo Tiểu Mi còn có cả chục vò rượu ngon,
viễn cảnh kia cũng quá tươi đẹp rồi, y mừng rỡ tát vào miệng nửa ngày
cũng không khép miệng lại được, cảm thấy y hạ mình xin tên chiến quỷ tới
cứu Đàm Xuyên, quả thực là việc sáng suốt nhất từ khi chào đời tới nay.
***
Hai năm vội vã trôi qua, từ ngày hồn đăng được thắp sáng, đã năm
năm trôi qua.
Sau khi Đàm Xuyên tự luyện tâm pháp thành công, liền cố ý tới hoàng
lăng ở núi Vãn Lan một chuyến, nàng thật tâm muốn báo đáp chút gì cho
Mi Sơn Quân. Người ta đau khổ ôm mối tình với Tân Mi không có kết quả,
suốt ngày lải nhải cằn nhằn, nhìn cũng đáng thương đến lạ.
Ai dè tới hoàng lăng rồi mới biết, Tân Mi và chiến quỷ đúng là vợ
chồng đã kết hôn từ lâu, còn là do hoàng đế Quỳnh quốc đích thân hạ chỉ
ban hôn. Người ta là vợ chồng là vợ chồng nha! Thế mà y chưa bao giờ hé
răng! Tiên nhân mà suốt ngày nhớ nhung vợ kẻ khác là cái loại tiên nhân gì
chứ? Thiếu chút nữa đã giúp y làm việc xấu chia rẽ vợ chồng người ta.
Chẳng trách chiến quỷ người ta tìm đến tận cửa, còn đằng đằng sát khí như
vậy, vợ bị kẻ khác bắt cóc ai mà không muốn giết người cho được? Không