ai cứu nàng, dường như căm hận người đó ngút trời, hễ nhắc tới là mặt
chuyển màu xám xịt.
Đàm Xuyên xưa nay thông minh lanh lợi, nhìn mặt đoán lòng một ít
thời gian, liền biết được người nọ rốt cuộc có thân phận ra sao. Một ngày
đẹp trời nào đó đặc biệt bê rượu ngon tới tìm Mi Sơn Quân uống rượu tâm
sự đêm khuya, chẳng qua toàn nói mấy lời sáo rỗng, đợi y uống say chuếnh
choáng, mới giả vờ ngẫu nhiên nhắc tới: “Ta bỗng nhiên lại nghĩ, chẳng lẽ
sư thúc lại xuống nước đi nhờ vả tên chiến quỷ kia? Ta còn tưởng sư thúc
ghét hắn lắm cơ đấy.”
Mặt Mi Sơn Quân lúc đỏ lúc trắng, đang ôm cái chén rượu to bằng cả
thùng nước đột nhiên khóc rống lên, liên tiếp đấm ngực giậm chân: “Phó
Cửu Vân chết tiệt! Ngươi mà tỉnh lại món nợ này lão tử phải tính cho rõ
ràng! Lão tử vì cứu nữ nhân của ngươi mà đi cầu xin cả tình địch! Cái mặt
già này biết để đâu bây giờ!”
Đàm Xuyên nhanh chóng múc từ vò rượu một thùng đầy cho y, liên
tục cười làm lành: “Đa tạ ơn cứu mạng của sư thúc, thì ra ngài đi tìm tên
chiến quỷ kia. Đã đáp ứng điều kiện gì rồi sao?”
Mi Sơn Quân rơi lệ đầy mặt, thở ngắn than dài, mặc kệ nàng hỏi thế
nào, cũng không chịu nói thêm.
Đàm Xuyên hết cách đành phải dỗ dành y: “Sư thúc yên tâm, nếu chú
văn đã được giải trừ, ta cũng có thể đi lại loanh quanh. Ngài nói cho ta biết
Tiểu Mi ở nơi nào, ta đi tìm nàng, nói tốt cho ngài, bảo đảm dụ cho nàng nở
hoa trong lòng, tới Mi Sơn cư thăm ngài.”
Y lập tức ngừng khóc, hai mắt tỏa sáng nhìn nàng: “… Thật không?”
“Thật chứ sao không.”