“Nhưng mà nhưng mà… Tên chiến quỷ kia lúc nào cũng bám lấy
nàng…”
“Ta không sợ chiến quỷ, hơn nữa ta là phận nữ, hắn làm gì được ta.”
“Vậy, vậy thì ngại quá…” Mi Sơn Quân nở gan nở ruột, còn bày đặt ra
vẻ rụt rè, bước tới bước lui nửa ngày, mới cà lăm nói: “Nàng ở vùng núi
Vãn Lan… Chỗ đó có đủ loại rượu ngon, mùi vị rất được.”
Đàm Xuyên dở khóc dở cười: “Ngài cứ yên tâm, ta mua mười tám vò
về cho ngài.”
Mi Sơn Quân quả nhiên quét sạch vẻ chán chường lúc trước, mặt mày
tươi như tỏa nắng, rõ ràng vui sướng quá đỗi không biết làm thế nào cho
phải, vậy mà còn bắt tay nàng, làm bộ làm tịch bày ra bộ dáng nói lời thành
khẩn: “Ngươi đã ăn tiên đan, thứ đó phàm nhân không thể nào chịu nổi,
mười người thì chín người bị nổ tung mà chết, cũng may ngươi đã bị lời
nguyền làm tổn thương, không đến mức phát nổ, nhưng chỗ tiên lực đó tích
tụ trong cơ thể, nếu không tu hành để làm tan bớt, thì sau này không tốt. Sư
thúc thấy ngươi có lòng thành như thế, quyết định truyền cho ngươi một bộ
tâm pháp tu hành, ngươi hãy tự mình tu luyện cho tốt! Ngươi quả nhiên là
có tiên duyên, ta cứ bảo, mệnh số tốt đến vậy sao có thể bị thay đổi tới mức
ấy…”
“Mệnh số tiên duyên gì cơ?” Đàm Xuyên không hiểu ra sao.
“Không, không có gì!” Mi Sơn Quân thầm hối hận lỡ lời, quả nhiên
người ta không nên uống quá say, những lời nên nói không nên nói đều
phun ra hết cả, “Ta truyền tâm pháp đây, ngươi hãy nghe cho kỹ!”
Lại nói y làm tiên nhân cũng đã được mấy trăm năm, những tiên nhân
đồng lứa với y đồ tử đồ tôn có khi đã đếm không xuể, y lại thủy chung lẻ
loi sống ở Mi Sơn cư, ngoại trừ linh quỷ cũng không có người nào khác.
Trước đây hình như y cũng từng thu nhận mấy người đồ đệ, thế nhưng thực