Đàm Xuyên rốt cuộc an tâm nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên nặng
nề, hô hấp có vẻ rất khó nhọc. Mi Sơn Quân cho rằng nàng đang ngủ, giúp
nàng kéo lại góc chăn, đứng dậy toan đi, chợt nghe nàng nhẹ giọng nói:
“Sư thúc, nếu một ngày kia hồn đăng bị dập tắt, Cửu Vân có thể chuyển
thế, ngươi nhắn với chàng giùm ta, ta sẽ ở bên cầu Nại Hà chờ chàng.
Chàng không đến, ta tuyệt đối sẽ không uống nước Vong Xuyên, càng
không tiến vào luân hồi.”
Mi Sơn Quân chịu đủ đả kích, một chữ cũng nói không nên lời, mũi
đỏ lên như cây củ cải, học theo bộ dáng mấy cô vợ nhỏ che mặt chạy mất
dạng, xô đổ không ít hoa hoa cỏ cỏ. Đàm Xuyên muốn cười, nhưng ngay
sau đó lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ, trong nháy mắt liền chìm vào hôn
mê, bất tỉnh nhân sự.
Nàng cũng không biết đã ngủ bao lâu, trước đây ngủ say trong bóng
tối không tên, nàng cũng luôn có lúc tỉnh táo. Hôm nay nàng lại ngủ li bì,
không thể nào tỉnh lại.
Trong mông lung, phảng phất nghe có người ở đầu giường nói chuyện,
giọng nam rất xa lạ, lạnh lùng ngạo nghễ.
“… Kéo dài tới giờ mới đến tìm người, có chưa chết cũng bị tên tiên
nhân hèn nhát nhà ngươi hại chết.”
Mi Sơn Quân có vẻ ngậm một cục tức cực lớn, lại không thể phát tác,
giọng nói liền trở nên hết sức kỳ quặc mất tự nhiên: “Ít nói mấy lời có có
không không này đi! Một câu thôi, cứu được hay không?!”
Người nọ suy nghĩ chỉ chốc lát, liền bật cười không tốt lành gì cho lắm
chậm rãi nói: “Được thôi. Ta cứu nàng, điều kiện là sau này ngươi không
được chạy tới quấy rối Tân Mi nữa.”
Nửa ngày vẫn không nghe thấy Mi Sơn Quân trả lời, Đàm Xuyên ở
trong bóng tối nỗ lực vểnh tai, thình lình có người nâng gáy của nàng lên,