Lần này bắt mạch xong, y cũng không nói gì đến chuyện chú văn của
quốc sư, đứng dậy toan giúp nàng khép lại cánh cửa gỗ.
“Đừng… Ta muốn nhìn bên ngoài.”
Đàm Xuyên ho khan vài tiếng, một tia máu tươi theo khóe môi nàng
chảy xuống. Nàng hiện tại đã không còn đau đớn thống khổ như mấy năm
đầu chú văn mới vừa phát tác, tựa hồ bây giờ ngay cả đau đớn cũng chẳng
còn cảm nhận được, chỉ là cả người gầy rộc đi, như thể bất cứ khi nào cũng
có thể tắt thở mà chết.
Mi Sơn Quân trái lo phải nghĩ, thế nào cũng khó xử, vắt hết óc cũng
không biết nên nói với nàng thế nào. Ba năm qua y tìm đến khắp các nơi
đất lành núi tiên của vùng Trung Nguyên, phàm là tiên nhân có chút giao
tình đều tỉ mỉ hỏi qua, nhưng không người nào có thể giải được lời nguyền
của yêu quái thuộc Nam Man hai mươi bốn động. Đế Cơ bị chú văn đáng
sợ này hành hạ vô cùng đáng thương, nếu không phải vì vẫn ôm một chấp
niệm, thì hai năm trước đã sớm chết.
“Sư thúc.” Nàng đột nhiên gọi y, “Cây trúc xanh có khắc tên kia vẫn
sống chứ? Sáng nay ta cũng đã nhìn qua, nhưng không thấy rõ.”
Đôi mắt nàng ngoại trừ những vật gần ngay trước mắt, đã chẳng thể
nhìn thấy thứ gì.
Mũi y cay cay, thấp giọng nói: “Yên tâm, nơi này là đất lành của tiên
nhân, rừng trúc sẽ không bị nước mưa làm úng chết đâu.”
“Vậy… Cây sáo vẫn đang ở trên ta sao?”
Xúc cảm của nàng cũng đã biến mất, rõ ràng nắm chặt cây sáo như
vậy, lại không có chút cảm giác.
“Phải, ngươi còn đang nắm chặt nó kia kìa.”