TAM THIÊN NHA SÁT
Thập Tứ Lang
www.dtv-ebook.com
Chương 50: Cuối Cùng…
Đàm Xuyên ôm siết cây sáo vào trong ngực, cảm thấy như chàng vẫn
đang ở đây, như thể chưa từng rời đi.
Ngoài cửa sổ trúc xanh san sát, thật giống sân viện nho nhỏ dưới chân
núi Phượng Miên kia. Mi Sơn Quân xem chừng là sợ nàng thương cảm,
chuyển cả phiến rừng trúc ở núi Phượng Miên tới Mi Sơn cư rồi.
Nàng bước ra ngoài, lấy một chiếc ghế ngồi trước rừng trúc, đếm từng
cây từng cây một. Có một cây cao nhất to nhất, bên trên hẳn là có khắc tên
của hai người. Tất cả những gì liên quan đến chàng trên đời này đều biến
mất, thế nhưng tên khắc trên trúc xanh sẽ không bao giờ mất, cho nên
chàng là có thật, ở trong ngực nàng, cho tới tận cùng sinh mệnh cũng sẽ
không quên.
Đặt sáo trúc bên môi nhẹ nhàng thổi một tiếng, nàng không biết thổi
sáo, không được linh hoạt khéo léo như chàng, tiếng sáo ưu mỹ bị nàng thổi
nghe như tiếng quạ kêu.
Trong rừng trúc có linh quỷ hình người đang đào đất lấy măng, thực
sự không chịu nổi thanh âm kia, ôm đầu chạy xa, cầu xin nàng đừng thổi
nữa.
Đàm Xuyên mỉm cười, cũng nhìn linh quỷ như đang cầu xin, thấp
giọng nói: “Ai biết thổi sáo? Dạy ta có được không?”
Nàng không muốn giống như những phàm nhân trong thiên hạ này,
sau khi chàng biến mất liền lập tức quên chàng. Nhạc luật cũng được, vẽ