tranh cũng tốt, nàng cái gì cũng có thể học, chỉ mong có thể tới gần chàng
thêm một chút.
Gió mơn man thổi qua y phục nàng, chậm rãi vây quanh nàng, Đàm
Xuyên đặt sáo trúc bên môi, cúi đầu gọi một tiếng: “Cửu Vân.”
Có lẽ chàng ở ngay phía sau, ôn nhu đáp lại một tiếng, vỗ về đầu nàng,
dịu dàng như ánh ban mai.
Nàng đã cảm thấy mỹ mãn rồi.
Người yêu của ta, ta sẽ đợi chàng.
…
Hôm đó trời lại đổ mưa, mưa rơi rả rích từ sáng đến tối. Rừng trúc
ngoài cửa sổ chìm trong sương mù, có những giọt nước mưa trong suốt
trượt theo lá trúc nhỏ xuống.
Từ khi hồn đăng được thắp sáng, đã ba năm trôi qua. Bị thần lực ảnh
hưởng, trời mưa nhiều hơn khi trước rất nhiều.
Mưa không lớn, chỉ là mưa dây mênh mang trải dài, làm búi tóc hơi
ẩm ướt.
Cửa sổ gỗ mở một cánh, bên dưới song cửa là một chiếc giường, Đàm
Xuyên đang nằm trên đó, đắp trên người bốn cái chăn bông, vẫn cứ lạnh
run người, khuôn mặt gầy guộc hốc hác, trên môi không còn một tia huyết
sắc.
Mi Sơn Quân ngồi cạnh cửa sổ, đặt ba ngón tay lên cổ tay gầy guộc
của nàng, đầu mày cau chặt.
“Lạnh lắm à? Thế thì đóng cửa lại.”