Y lấy tay áo, dụi dụi cái mũi và hai mắt đỏ bừng: “Ngươi cứ ở lại Mi
Sơn cư cho ta, đừng có đi đâu cả, hồn đăng đã bị khóa chết trong hoàng
cung Thiên Nguyên, bây giờ bên ngoài dán đầy bố cáo truy nã các ngươi,
ngươi mà ra ngoài thì chỉ có chết. Nói chung mọi chuyện giao cả cho ta, ai
bảo ta là sư thúc số khổ cơ chứ!”
Mi Sơn Quân vừa cằn nhằn liên miên vừa khóc sướt mướt bỏ đi, gian
phòng lại rơi vào tĩnh mịch, mãnh hổ dựa cằm lên tay nàng, im lặng an ủi
nàng. Đàm Xuyên mệt mỏi gắng sức quay đầu, nhìn sắc thu rực rỡ bên
ngoài cửa sổ, nhớ tới lần trước Phó Cửu Vân còn ở đây, khi đó nàng đang
ngủ vẫn cảm giác được, chàng dựa bên cửa sổ mỉm cười nhìn nàng.
Vì sao lại yêu nàng? Vì sao cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng ở bên
nàng? Có biết bao chuyện nàng muốn hỏi, tới tận bây giờ vẫn muốn hỏi,
nhưng chưa từng hỏi qua. Người đã chết, hỏi được đáp án cũng chỉ làm
lòng đau thêm, lòng của nàng đối với chàng xưa nay vẫn lạnh lùng sắt đá.
Hôm nay ngoài cửa sổ vắng vẻ, chàng đã không còn trên đời. Không
cần thương tâm hối hận, đây là cách trả thù nàng triệt để nhất, rơi lệ cũng là
trào phúng.
Chàng giống như chưa từng xuất hiện, y phục, giày, bức tranh ——
những gì liên quan tới chàng đều hóa thành tro bụi, cái tên Công Tử Tề
cũng trong vòng một đêm đã bị người ta quên mất. Chỉ có cây sáo trúc
chàng từng dùng vẫn được đặt ngay ngắn bên gối, còn vương mùi hương
nhè nhẹ trong tay áo chàng, vấn vít trước mũi.