……
Nguyên lai, chàng đã nói, thực sự đã từng nói, chỉ là nàng chưa bao
giờ tin tưởng, thậm chí còn nói đùa một câu ác liệt. Cho nên sau đó hỏi lại
chàng, chàng khăng khăng đó chỉ là lời xằng bậy.
Chàng cố tình cho nàng một lời nói dối tàn nhẫn nhất, cũng là lời nói
dối vụng về nhất, sao nàng lại tin cơ chứ? Vì sao lại tin?
À, nàng lựa chọn tin tưởng một lời nói dối, bởi vì như vậy chính nàng
có thể thoải mái dễ chịu hơn một chút, khỏi phải ở trong hồn đăng cảm thấy
thống khổ khó xử về chàng.
Nguyên lai… Nguyên lai đến cuối cùng, người phải chết không phải là
nàng, đêm đó triền miên ôm ấp trong tuyệt vọng, đêm đó trông mong bình
minh không bao giờ tới, là chàng.
Phải rồi, phút cuối cùng trước khi đi, có phải chàng đã nói với nàng
điều gì? Dù có muốn thế nào, có vắt óc suy nghĩ thế nào, nàng cũng chẳng
thể nhớ ra.
Nàng vẫn muốn biết, vẻ mặt của chàng khi đó thế nào, được giải
thoát? Không nỡ? Hay vẫn mỉm cười nhợt nhạt mạn bất kinh tâm như
trước?
Quên đi, khỏi cần suy nghĩ. Đi hỏi chàng chẳng phải sẽ biết hay sao?
Biện pháp đơn giản như vậy lẽ ra nàng phải nghĩ ra từ sớm, trên đường
xuống hoàng tuyền chặn chàng lại, đem tất cả những gì nên nói, tất cả
những gì nên hỏi, hết thảy hỏi cho rõ ràng.
Trên đường xuống hoàng tuyền, chàng còn trốn tránh được nữa sao?
Đàm Xuyên mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là phòng khách quen
thuộc nơi Mi Sơn cư, nàng nghi hoặc nhìn quanh một vòng, thấp giọng hỏi