***
Lúc Mi Sơn Quân tới, trời đã tối rồi. Y tức đến điên người, thậm chí
xe bò cũng không thèm ngồi, trực tiếp cưỡi mây đạp gió xông tới, vừa tới
nơi đã gào lên: “Sao lại đốt hồn đăng vội thế? ! Không phải bảo các ngươi
trước khi đốt đèn thì báo ta một tiếng hay sao? !”
Đàm Xuyên vẫn ngồi dưới đất, thậm chí không hề nhúc nhích, dường
như căn bản không nhìn thấy y.
Mi Sơn Quân thấy rõ người ngồi chỗ tối kia là nàng, cực kỳ hoảng sợ:
“Ngươi không chết?! Thế hồn đăng làm sao có thể… A! Ta biết rồi! Là vị
cô nương kia! Nàng ta và ngươi… Nàng ta và ngươi có quan hệ huyết
thống! Lúc trước sao ta không nghĩ tới?! Là nàng ta thắp sáng hồn đăng!?”
Đàm Xuyên mấp máy môi, thấp giọng nói: “Sư thúc… Ngươi đến tìm
Cửu Vân? Chàng đã không còn…”
Mi Sơn Quân sắc mặt xanh lét: “Ta đương nhiên biết! Hồn đăng cũng
thắp rồi, hắn có thể sống mới là gặp quỷ! Hắn ép ta phát thệ không cho ta
nói, nhưng, nhưng mà ta nên sớm nói cho ngươi mới phải… Ta nên sớm
nói cho ngươi…”
Đang nói đột nhiên ngừng lại, y hoảng sợ nhìn gương mặt đột ngột
biến sắc của Đàm Xuyên, nàng đứng lên, đi vài bước về phía y, nâng tay
làm như muốn túm lấy y hỏi cho ra nhẽ, sau một khắc lại đột nhiên ngã
ngồi trên mặt đất, thẫn thờ không nhúc nhích.
—— nàng nhất định phải châm hồn đăng, tuyệt đối không chừa đường
sống? Dù cho ta sẽ phải mất mạng, cũng vẫn muốn kiên trì?
—— Chàng, chàng cũng đừng nói là muốn tự tử vì tình… Ha hả, loại
chuyện này so với phong cách xưa nay của chàng không khỏi một trời một
vực.