một chuyến. Một gã tiên nhân ở đó cũng không biết uống rượu, rất không
thú vị, ngươi phải tới uống rượu cùng ta!”
Đàm Xuyên không thể làm gì khác đành phải đáp ứng. Nói thật, nàng
thiếu nợ sư thúc rất nhiều, y muốn nàng tới uống rượu cùng có từ chối thế
nào cũng là không tốt, cho dù có là núi Hương Thủ mà nàng không muốn
đến nhất, vì sư thúc nàng cũng đành phải đi một chuyến.
Hôm sau hai người lên xe bò, nghênh ngang bay tới núi Hương Thủ.
Sơn chủ là yêu tu thành tiên, địa vị so với Mi Sơn Quân là người tu
thành tiên mà nói, vẫn thấp hơn một chút, dù có bản lĩnh ngút trời cỡ nào,
nhìn thấy Mi Sơn Quân vẫn phải ngoài cười nhưng trong không cười mà
chắp tay thi lễ với y.
Sơn chủ giao du rộng, những tiên nhân có mặt tám chín phần mười
đều là yêu tiên, Mi Sơn Quân ngạo nghễ ngồi ở chỗ cao, hầu như không nói
chuyện cùng bọn họ, chỉ uống rượu với Đàm Xuyên hết chén này tới chén
khác.
Ngày đó Bạch Hà Long Vương tới làm khách, biếu tặng rượu ngon tên
“Tương Phùng Hận Vãn”, cách điều chế rượu kia không biết bị sơn chủ học
được từ đâu, lần đại hội này rượu ngon chiêu đãi toàn là Tương Phùng Hận
Vãn, Mi Sơn Quân uống đến mặt mày như hoa nở, về sau quên sạch cái gì
gọi là dè dặt của tiên nhân, ôm lấy tay áo sơn chủ mà vần vò mè nheo, đòi
mua vài vò về nhà uống.
Đàm Xuyên thực sự không nhìn nổi bộ dạng kia của y, chỉ có thể kéo
kéo tay áo nhắc nhở: “Sư thúc, hình tượng!”
Mi Sơn Quân cả người toàn mùi rượu, nét mặt hồng hào, quay đầu lại
nhìn nàng cười hì hì, bỗng nhiên nói: “Ngươi trước đây đã từng sống ở đây
còn gì? Sao không ra ngoài đi lại một chút? Nói không chừng có thể gặp
được ai.”