Đàm Xuyên đứng trước cửa hồi lâu, cửa không khóa, kiến trúc ở núi
Hương Thủ phần lớn đều không có khóa. Đẩy cửa đi vào, nhìn phòng ốc
quen thuộc, lại không kìm nổi lòng nhớ tới một ít chuyện vui lúc còn sống
ở đây, Đàm Xuyên không khỏi mỉm cười.
Đầm nước ở sân sau vẫn y như trước, bên trong còn có cá nhỏ bơi qua
bơi lại. Tại nơi này, nàng từng cố ý giặt nát y phục của Phó Cửu Vân, phơi
đầy sân sau, làm chàng tức giận đến xanh cả mặt. Hai bên hàng lang đều là
những gian phòng san sát, nàng cũng từng mượn cớ dọn dẹp quét tước, làm
vỡ bao nhiêu bình hoa chai lọ đặt trên kệ tủ.
Ván giường trong phòng ngủ vẫn có thể rút ra, khi còn làm thị nữ bên
người chàng, nàng thường rút ván giường ra để ngủ, thường phải nhẫn nại
chịu đựng đủ loại hành hạ lúc hơn nửa đêm của chàng, thí dụ như bắt nàng
đun nước châm trà, hay lấy thêm hương liệu, toàn là những việc lặt vặt linh
tinh.
Con sáo dưới cửa sổ không ngờ vẫn còn sống, vừa thấy nàng liền bắt
đầu xé họng mà kêu: “Bại hoại! Bịp bợm! Bịp bợm!”
Đàm Xuyên bốc một vốc hạt kê lắc lư trước mặt nó, dụ dỗ nó: “Ê, gọi
một tiếng cô nương tốt ta mới cho mày ăn, không thì để mày chết đói! Ai là
bịp bợm hả?”
Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo quen thuộc, cổ tay
nàng run lên, hạt kê rơi tung tóe trên bàn. Còn chưa kịp xoay người, đã có
người từ phía sau ôm lấy nàng, hơi thở ấm áp phả trên vành tai.
Giọng nói của chàng trầm ấm êm ái, quen thuộc như vậy, dễ chịu như
vậy:
“Ta tới muộn, có phải đang trách ta hay không?”