Giống như ngày đó hai người lần đầu tiên gặp nhau trên núi Hương
Thủ.
Chàng mạn bất kinh tâm, mơ hồ mỉm cười.
Nàng cũng đã ngây dại.
*** Hoàn Chính Văn ***
Mình muốn thanh minh cho Phó Cửu Vân một chút, ở chương nào đó
mình không nhớ *ngại quá*, Đàm Xuyên nghe thấy Phó Cửu Vân gọi
“Thanh Thanh” trong mơ, thực ra Đế Cơ đọc là [dì jī], còn Thanh Thanh
đọc là [qīngqīng], lúc ấy Phó Cửu Vân lại đang nói mớ không rõ tiếng, nên
mình nghĩ thực ra Cửu Vân gọi “Đế Cơ” nhưng Đàm Xuyên lại nghe nhầm
ra là “Thanh Thanh”.
Phiên ngoại: Phó Cửu Vân (Phần 1)
Ngày Công Tử Tề chết hôm đó, Mi Sơn Quân đang thiếu một người
bạn rượu, ngủ trong phòng buồn mốc meo cả người.
Vừa vặn lúc này con quạ đen nhỏ có cái danh xưng mỹ miều “Con mắt
thứ ba” vốn tối ngày lưu lạc bên ngoài thể nghiệm và quan sát tình đời bay
trở về uống nước, tiện thể mang cho y một tin làm người ta chấn động, dọa
cho đám sâu rượu trong cái bụng thối nát của y chết hơn phân nửa.
Ngươi nói người này, hắn làm sao có thể chết chứ? Tốt xấu gì hắn
cũng là một bán tiên lợi hại, không sống mấy trăm năm đã vội chạy đi đầu
thai chuyển thế, thật sự lãng phí. Lại nói… Lại nói Mi Sơn Quân cũng chưa
từng thấy qua kẻ nào có lòng nhiệt tình yêu thương sinh mệnh như Công
Tử Tề, bao nhiêu tinh lực vốn có toàn bộ đều dùng để phong lưu phóng
khoáng, tìm hoan mua vui.
Hắn làm sao có thể cam lòng mà chết?