Nàng không khỏi ngạc nhiên.
“Thực sự là một đứa nhỏ ngốc… Ấy vậy mà còn có người ngốc hơn
ngươi. Ai nha ai nha, ngươi xem xem, hai người các ngươi luôn luôn kiếm
chuyện cho ta… Thật đúng là người tốt khó làm! Ngươi xuất môn mấy
ngày nay, làm ta bận chết. Muốn làm phép cho một đứa trẻ mới sinh trong
một thời gian ngắn trở thành một người trưởng thành, là hao tổn tiên lực
lắm đó nha! Cho dù là ở nơi linh khí trời đất dồi dào như núi Hương Thủ
đây, cũng rất phiền phức…”
Y nói lung tung một tràng, hàm hàm hồ hồ, như thể trong miệng ngậm
nguyên một cây cải củ.
Đàm Xuyên cái gì cũng nghe không rõ, dở khóc dở cười: “Sư thúc,
ngươi rốt cuộc đang nói gì? Nói từ từ thôi, ta chẳng nghe ra gì cả!”
Y khoát tay chặn lại: “Ta bảo ngươi ra ngoài đi dạo một vòng, ta muốn
một mình nhấm nháp rượu ngon!”
Nàng thực sự không đoán nổi người này muốn làm cái gì, đành phải
đứng dậy bước ra khỏi điện Thông Minh.
Núi Hương Thủ nàng đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, ra
khỏi điện Thông Minh đi về hướng đông, có một hồ nước nhỏ, những cây
liễu trên bờ vốn đều đã thành tinh, sau khi hồn đăng được châm, cây liễu
tinh liền trở thành cây liễu bình thường, không còn động cũng không nói
chuyện. Giờ đây hồn đăng đã tắt, những hồn phách bị câu đi cũng chẳng
thể trở về, những cây liễu chỉ sinh ra một chút linh tính, không gió mà rung
rinh.
Đi qua hồ nước, đếm qua bốn tòa cung điện xinh đẹp tinh xảo, là đến
sân viện nơi Phó Cửu Vân trước đây từng sống.