Nghe thấy tiếng bước chân, thiếu niên chậm rãi quay đầu, trống ngực
Mi Sơn Quân nảy lên một hồi, nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, nói
không ra lời.
Mặt mày kia, thần thái kia, thật giống Công Tử Tề đã sớm chết mười
mấy năm trước! Chỉ có điều lúc này tuổi tác còn nhỏ, trên má còn có nét
phúng phính non nớt, nhưng mà sự từng trải lạnh lẽo trong ánh mắt kia,
một thiếu niên ngây ngô làm sao có được?
Thiếu niên thấy y đứng đực ra, liền cười nhạt một tiếng, thanh âm
trầm thấp: “Mi Sơn, ta mang cho ngươi ‘Túy Sinh Mộng Tử’. Vất vả lắm
mới lấy được từ tộc hồ ly phía Tây, không lãng phí được đâu.”
Mi Sơn Quân kinh ngạc rớt cằm, run lẩy bẩy chỉ vào hắn, cổ họng
rung è è, rốt cục ghép được thành mấy chữ: “… Công Tử Tề?!”
Hắn hơi hơi nhíu mày, sau đó lại cười : “Gọi Phó Cửu Vân là được.
Phụ mẫu đời này đối xử với ta tốt lắm, không nỡ vứt bỏ cái tên này, mắt
thấy bọn họ hạ táng mới đành lòng thoát thân, bằng không mấy năm trước
đã sớm tới tìm ngươi.”
Cho đến khi đem một xe Túy Sinh Mộng Tử diệt gọn hơn phân nửa,
Mi Sơn Quân mới chắp chắp vá vá hiểu được vài chuyện của hắn.
Thượng cổ thần quỷ xảy ra đại chiến, yêu hồn quỷ mị tàn sát nhân
gian, chém giết không ngừng. Rồng thần ở m sơn, miệng ngậm hồn đăng
mà ra, không được vào luân hồi, vĩnh viễn nhận hết khổ sở thay cho đại
giới, triệu tới bốn hồn phách phàm nhân, mở ra hồn đăng thần lực vô biên,
khôi phục lại thanh bình cho nhân gian.
Mấy ngàn năm sau, hồn đăng bị dị nhân dập tắt, cứ vậy lưu lạc trong
thế gian, cũng không thấy có vị thần nào tới tìm lại, dần dần lại sinh ra một
quỷ hồn. Quỷ hồn này lúc đầu vô hình vô thể, vô tư vô thức, mỗi ngày chỉ
biết quanh quẩn trong hồn đăng, thường xuyên ngủ li bì. Lại qua mấy ngàn