như diệt quốc. Ngươi thay ta nhìn xem số mệnh nàng ra sao, liệu có thể
sống sót hay không?”
Mi Sơn Quân chấn động: “Ngươi muốn cứu nàng?! Tuyệt đối không
thể! Cô gái này giữa lông mày tràn đầy hắc khí, chỉ chốc lát nữa thôi sẽ
phải xuống hoàng tuyền. Ngươi cứu nàng chính là nghịch thiên đạo, chắc
chắn bị phạt!”
Phó Cửu Vân nhíu chặt lông mày, cũng không nói thêm gì. Trơ mắt
nhìn tam công chúa chảy tới giọt máu cuối cùng, một sợi hương hồn yếu ớt
rời khỏi cơ thể, bị đám âm sai câu đi.
Mi Sơn Quân thấy vẻ mặt u ám của hắn, trong lòng có phần sáng tỏ:
“Cửu Vân, ngươi thích nàng?”
Phó Cửu Vân dường như giật mình, do dự một chút, lắc đầu: “Cũng
không phải… Chỉ là, có chút không đành lòng…”
Ngày đó hắn ở bên bờ sông hộ thành vẽ tranh cho các cô nương, tam
công chúa cải trang nam tử tới tìm hắn, lúm đồng tiền khả ái, vẻ ngây ngô
đáng yêu, thật sự là một cô gái rất dễ thương. Nàng tới cũng không phải
muốn nhờ vẽ, chỉ đơn giản cầm một bức họa của hắn, rất nghiêm túc hỏi
hắn: “Vì sao ngươi tên Phó Cửu Vân, mà dưới tranh lại đề ba chữ Công Tử
Tề?”
Lần đầu bị hỏi vấn đề như vậy, Phó Cửu Vân không tránh khỏi bật
cười: “Thượng cổ có họa thánh Bình Giáp Tử, vì sao hắn còn có tên gọi
Khương Hồi?”
Tam công chúa giật mình hiểu ra, vấn đề đơn giản như vậy, nàng còn
bành bạch chạy đi hỏi người, thật là bẽ mặt.
Hôm đó, khuôn mặt nàng còn ửng hồng hơn ánh chiều dương. Phó
Cửu Vân cảm thấy, ánh chiều dương khắp trời cũng chẳng sánh bằng.