“Ngươi cứ thế cả ngày nhìn người khác cũng không phải chuyện hay.”
Mi Sơn Quân còn thấy bất lực hơn cả hắn, “Ngươi làm sao vậy? Sống quá
nhàm chán, cho nên đi xem luân hồi người khác cho vui sao?”
Phó Cửu Vân nghĩ nghĩ: “Ngươi nói xem, nếu vừa rồi ta cứu nàng,
trên trời sẽ trừng phạt thế nào?”
Mi Sơn Quân lắc đầu: “Ai dám sửa mệnh? Ngươi đừng làm càn, vạn
nhất hồn phi phách tán ngươi muốn khóc cũng chẳng kịp đâu! Cô bé này
liên tiếp chịu khổ mười đời, kế tiếp nhất định giàu sang phú quý, thậm chí
quý không tả xiết. Ngươi thật muốn tốt cho nàng, liền mặc nàng đi.”
Phó Cửu Vân im lặng gật đầu: “… Cũng phải, ta gần đây hồ đồ rồi.”
Hắn quả nhiên rốt cuộc không đi dòm ngó phàm nhân luân hồi nữa,
mỗi ngày chỉ uống rượu vẽ tranh, lại không biết tâm tư có gì lay động, chê
bai nhạc luật thế gian quá tục, lý tưởng hào hùng muốn viết một khúc kinh
động bốn phương, lưu danh muôn đời. Sau lại cảm thấy cuộc sống quá mức
nhàm chán, chạy tới núi Hương Thủ bái một yêu tiên làm thầy, thuận tiện ở
gần trông coi hồn đăng, quấn quít tiêu dao cùng các nữ đệ tử, xem ra vô
cùng khoái hoạt.
Mi Sơn Quân cùng hắn uống rượu vài lần, lại nghĩ hắn vẫn luôn nhớ
tới thiếu nữ kia, liền nói ra một chút: “Nàng bây giờ đầu thai vào nước Đại
Yến phía đông, là Đế Cơ duy nhất. Số mệnh đời này của nàng hẳn là vô
cùng tốt.”
Chưa từng nghĩ những lời này lại rước tới rất nhiều tai vạ.
Phiên ngoại: Phó Cửu Vân (Phần 2)
Khi ấy Phó Cửu Vân dồn hết tất cả tinh lực, viết nên nửa khúc Đông
Phong Đào Hoa, lấy làm kiêu ngạo vô cùng, mang ra khoe khoang khắp
nơi, tìm kiếm vũ cơ cả thiên hạ, nhưng không một ai có thể múa đúng phẩm