vị hắn. Hắn chỉ còn biết thở dài than thở với Mi Sơn Quân: “Cuộc đời này
không người tri kỷ, cả một Trung Nguyên to như vậy, xuôi ngược ba ngàn
năm, lại không có người nào thấu hiểu âm luật của ta.”
Nói về âm luật thì Mi Sơn Quân dốt đặc cán mai, một tí xíu hứng thú
cũng chẳng có, nhưng thấy vị bạn già gần đây sống cũng có tư có vị, lờ mờ
không còn nhìn ra bộ dạng buồn chán trống rỗng trước kia, thành ra cũng
vui mừng thay hắn, thế là nói giỡn: “Tự ngươi không vẽ được sao? Đem
tuyệt đại giai nhân trong lòng ngươi vẽ lên trên giấy, dùng tiên pháp bảo
nàng múa cho ngươi xem. Việc này cũng dễ lắm mà.”
Hắn nói chơi mà thôi, Phó Cửu Vân lại đi vẽ thật, lao tâm khổ tứ ba
ngày ba đêm mới nghĩ ra một loại tiên pháp, khiến người trong tranh có thể
hiện ra như ngay trước mắt.
Cầm đi cho Mi Sơn Quân xem, y gật đầu lia lịa: “Không tệ, những vũ
cơ này đều là người ngươi từng gặp sao? Quả nhiên xinh đẹp khó ai sánh
bằng.”
Phó Cửu Vân khe khẽ mỉm cười: “Tuy là khúc nhạc múa theo nhóm,
vẫn cần một người múa dẫn đầu. Chỉ là người múa dẫn đầu đến nay ta cũng
chưa nghĩ ra là ai, tạm thời cứ để vậy đi.”
Mi Sơn Quân không hiểu sao lại nghĩ tới cô gái chịu khổ mười đời kia,
bèn nhắc với hắn, không ngờ Phó Cửu Vân phải suy nghĩ hồi lâu mới hiểu
y muốn nói tới ai, hiển nhiên gần đây hắn ta sống vui vẻ quên sầu. Nghe y
nói số mệnh đời này của nàng vô cùng tốt, hắn liền nổi lên hứng thú: “Ồ?
Nếu thật như vậy ta phải mau đi nhìn xem mới được.”
Lúc này hắn đã là đệ tử của sơn chủ núi Hương Thủ, không tiện để lộ
tên thật, lại dùng lại tên cũ Công Tử Tề, đeo mặt nạ Thanh Mộc, hớn ha
hớn hở tới Đông Phương Đại Yến quậy một chuyến.