Lão tiên sinh khó xử nhìn hắn: “Trâu già gặm cỏ non cũng không thể
gặm như vậy. Con trâu nhà ngươi đây không khỏi quá già, cây cỏ nàng này
cũng không tránh khỏi có phần quá non rồi.”
Phó Cửu Vân lại bị dáng điệu dí dỏm của lão chọc cười, nhảy xuống
xe ngựa thành tâm thực lòng giải thích: “Ta chỉ muốn xem nàng bây giờ
sống ra sao, cũng không có ý gì khác, lão tiên sinh không cần lo nghĩ
nhiều.”
Lão tiên sinh nhẹ nhõm cả người: “Ta từng nghe Mi Sơn nhắc qua,
Công Tử Tề tiên sinh đã dõi theo mười kiếp số khổ của nàng. Một đời này
của nàng số mệnh vô cùng tốt, miễn là tiên sinh ngươi đừng nhúng tay
vào.”
Phó Cửu Vân khó hiểu, lão tiên sinh liền như có chút suy nghĩ bảo:
“Tồn tại của tiên sinh nằm ngoài siêu thoát của phàm nhân, không thể kết
giao cùng bọn họ. Ngươi dõi theo nàng mười kiếp, vô hình trung đã sinh ra
nghiệt duyên, lại còn muốn tiếp xúc, một đời này số mệnh nàng ra sao, khó
mà nói được.”
Chỉ nhìn thôi mà cũng có thể sinh nghiệt duyên? Đây là cái đạo lý gì
chứ? Phó Cửu Vân ở trong xe ngựa suy nghĩ rất lâu, quyết định về sau cũng
sẽ không tới nhìn nàng. Lẽ ra nên là như vậy, hắn cũng không thiếu nợ
nàng cái gì, vì sao hết đời này đến đời khác lại cứ nhìn trộm nàng?
Thế nhưng hạ quyết tâm không đi xem, lại thấy vô cùng trống rỗng,
làm việc gì cũng chẳng còn tư vị, tựa như đánh mất thứ gì cực kỳ quan
trọng, thập phần thập phần không cam tâm, không tình nguyện.
Hắn thừa dịp ban đêm lén lút phá kết giới hoàng cung Đại Yến, chuồn
tới cung Cảnh Viêm của công chúa tìm tòi dấu vết người đẹp. Lén lút liếc
nhìn nàng một cái, cũng không có gì ghê gớm đi? Bọn họ còn có đánh cược