mật. Hắn cố ý muốn áp chế nhuệ khí của cô nàng không biết trời cao đất
rộng này, bé con ấy mà, cứ nhu thuận dịu dàng một chút mới là tốt. Thế là
bảo nhị hoàng tử nhắn lại một lời còn khiêu khích hơn: “Làm xong không
thành vấn đề. Đế Cơ có thể múa ra, kẻ hèn này xin đem hai bức tranh tâm
đắc nhất biếu tặng. Chỉ là Đế Cơ nếu không múa được, vậy cái tiếng xấu
coi trời bằng vung kia e là phải truyền khắp Đại Yến rồi.”
Hắn cố ý muốn chờ xem Đế Cơ sẽ phản ứng thế nào với lời khiêu
khích của hắn, nào ngờ Mi Sơn bỗng nhiên tìm hắn uống rượu, nên đành
gác lại. Mi Sơn Quân thấy gần đây mặt mày hắn lúc nào cũng tươi tỉnh,
không đừng được trêu ghẹo: “Thế này là sao đây? Động hồng loan tinh?
Vừa ý cô nương nhà nào rồi?”
Phó Cửu Vân chẳng hề biến sắc, thong dong nói: “Hồng loan tinh?
Lần trước là ai lôi kéo ta đi xem tiểu thư họ Tân…”
Lời còn chưa dứt, Mi Sơn Quân liền bụm mặt chạy đi như cô vợ nhỏ
oán chồng, phút cuối cùng còn ngụy biện: “Ta chỉ coi nàng như muội
muội!”
Phó Cửu Vân chỉ cười cười, đã nhiều ngày dứt khoát không tới bờ
sông Hoàn Đái, chỉ ở lại Mi Sơn cư, tìm một phòng yên tĩnh một lòng một
dạ viết hoàn chỉnh nửa khúc Đông Phong Đào Hoa còn lại.
Chẳng biết Đế Cơ sẽ phản ứng thế nào với lời khiêu khích của hắn,
ngạo khí ngập trời của hắn lại bị kích phát rồi. Cảm thấy là chính mình
dùng tinh lực cả đời ra một đề thế nhân không ai giải nổi, quả thật là việc
đáng kiêu ngạo nhất từ khi lọt lòng tới nay, thấy mọi người đều bại trước
khúc Đông Phong Đào Hoa, trong đắc ý khó tránh khỏi cảm giác mất mát.
Không ngờ tới, cuối cùng người khảng khái nói muốn giải đề lại là nàng,
hắn có chút không cam lòng, cũng có chút mong đợi.