Chỉ giây lát cơn đau dữ dội ập đến như bị điện giật, truyền ra khắp cơ
thể Vương Bảo Nhạc, khiến mồ hôi hắn túa ra như mưa, lạnh hết cả người.
Vương Bảo Nhạc không nhịn được kêu lên thảm thiết, cơ thể dường như
mất hết tất cả sức lực, quay cuồng lảo đảo theo lực tác động của đối
phương.
Theo lệnh của Vương Bảo Nhạc, gã ảnh ảo lập tức buông tay ra lùi về
ra mấy bước, vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó nhìn Vương Bảo Nhạc.
Vương Bảo Nhạc nắm lấy ngón tay của mình thở hổn hển, sợ hãi nhìn
về phía tên người ảo, rồi lại quay lại nhìn cái mặt nạ màu đen, mơ hồ cảm
thấy tất cả những chuyện vừa xảy ra đều do cái mặt nạ này giở trò quỷ. Hắn
vừa cảm thấy không phục, lại vừa không cam lòng.
- Bài Thủ Chỉ thì có cái gì hơn người chứ, là do mình chưa chuẩn bị
tốt thôi, quay lại đây!
Vương Bảo Nhạc vừa nói xong, tên kia liền lập tức vọt tới. Lúc này
Vương Bảo Nhạc đã có chuẩn bị, hắn không đánh quyền nữa mà trực tiếp
đá một cước tới. Vào lúc tên kia né tránh, hắn nắm lấy cơ hội đánh mạnh
một quyền vào huyệt thái dương của nó.
Nhưng lần này chuyện khó hiểu lại xảy ra, rõ ràng Vương Bảo Nhạc
đã nhân cơ hội hắn ta đang bận né đòn mà ra tay nhưng trên người của đối
phương đột nhiên tỏa ra một lực hút, lực hút này dường như hóa thành một
bàn tay lớn mà mắt thường không nhìn thấy bắt lấy cánh tay đang vươn đến
của Vương Bảo Nhạc, sau khi tên đó kéo thân thể hắn thay đổi phương
hướng thì liền xoay ngược tay lại, lần nữa nắm chắc lấy ngón tay Vương
Bảo Nhạc, trong nháy mắt bẻ ngón tay hắn.
Đau nhức vừa rồi lại ập đến, Vương Bảo Nhạc nhanh chóng thảm thiết
hét dừng lại, nhưng trong lòng hắn lại càng tăng thêm cảm giác không
phục, muốn phát điên lên không kiềm chế được.