Thực sự là ngón tay bị bẻ rất đau đớn, ngay cả Vương Bảo Nhạc
thường xuyên bị người ta mắng là vô sỉ cũng thấy cái chiêu thức này vô sỉ
quá sức tưởng tưởng. Là kiểu có sức mà không được dùng, rồi cứ bị đối
phương nắm lấy ngón tay rồi bẻ chỉ tổ khiến hắn muốn phát điên.
- Làm lại!
Lúc lâu sau, sắc mắt tái nhợt của Vương Bảo Nhạc khôi phục lại. Hắn
tiếp tục đánh nhau với người ảo nhưng quyết định bây giờ không dùng tay
nữa.
Nhưng rất nhanh, ngón tay của Vương Bảo Nhạc lại bị đối phương bắt
được. Thân thể hắn cứ như bị nhũn ra, tay thì bị nâng lên cao, kệ cho đối
phương còn chưa vặn bẻ thì trong lòng hắn đã rên rỉ khóc không ra nước
mắt.
- Trời ơi bắt nạt người ta quá mà. Ta đã giấu tay đi suốt rồi mà ngươi
vẫn còn có thể bẻ được! A.... đauu!
Vương Bảo Nhạc muốn khóc, oán hận vô tận trong lòng bùng nổ
không kiềm chế được. Rõ ràng đối phương chỉ là khí huyết còn bản thân
bây giờ đã đạt tới cảnh giới Phong thân, thế cơ mà lần nào cũng bị đối
phương bắt được ngón tay. Cái cảm giác vừa đau đớn vừa nghẹn khuất vừa
bất đắc dĩ này khiến Vương Bảo Nhạc rối rắm đến ngột ngạt, ấm ức không
để đâu cho hết.
- Ta đây không tin, đến!
Vương Bảo Nhạc cắn răng rồi lại xông tới.
Thời gian trôi qua, Vương Bảo Nhạc tiếp tục kêu thảm thiết không
ngừng trong giấc mơ, càng ngày càng thê thảm. Cho đến khi hết một ngày
một đêm, dường như vào lúc Vương Bảo Nhạc rời khỏi giấc mơ thì cả