Bóng dáng khí thế như cầu vồng, uy vũ bất phàm tựa như đại biểu cho
chính nghĩa, xông thẳng đến chỗ hai cô nàng Đỗ Mẫn!
Một màn này lập tức khiến cho Đỗ Mẫn ngu người, dù thân nằm giữa
bầy rắn nhưng cô vẫn không quen lắm, cô gái đứng cạnh cô thì đã nhịn
không được mà trở nên kích động.
Còn những người khác thì đã bị tiếng rống to và khí thế của Vương
Bảo Nhạc dọa cho hết hồn, trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc tựa như thiên
thần giáng lâm nhào tới chộp lấy đầu của con Hồng Cốt Bạch Anh xà kia
trong lúc nó sắp sửa nhào tới chỗ hai người Đỗ Mẫn rồi ném nó ra xa.
Lúc này toàn thân hắn phát ra khí phách uy vũ, tựa như được thánh
nhân nhập xác, một thân chính khí tỏa khắp bốn phương. Sau đó hắn không
hề dừng lại, ôm lấy cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đang kích động kia, lại một
tay túm lấy Đỗ Mẫn đang ngu người kẹp ở dưới nách chạy vội về chỗ mọi
người.
Chỉ là xung quanh nhiều rắn quá, trong quá trình qua lại thì mông hắn
bị tớp cho vài cú, khi chạy về đến nơi thì mặt hắn đã biến thành màu đen,
nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng, mãi cho đến khi đưa hai cô nàng kia an
toàn quay về hắn mới lảo đảo ngã xuống.
- Hình như có hơi vọng động… Mông đau quá, muốn chứng minh là
đàn ông đích thực khổ quá đi mất.
Trong lòng Vương Bảo Nhạc thở dài, thấy Đỗ Mẫn lúc này vẫn đang
đực mặt ra nhìn mình, còn cô gái kia thì hai mắt rưng rức cảm kích, đám
người xung quanh thì như thể gặp quỷ, nên dù lúc này mí mắt của hắn nặng
trịch rồi, nhưng trong lòng vẫn đắc ý lắm lắm.
Chỉ là lúc này dưới mông đã chuyển từ đau thành tê, Vương Bảo Nhạc
vội túm lấy bàn tay của Đỗ Mẫn.