- Tào sư huynh, tại sao thời gian, ngày tháng thậm chí độ ẩm khi khắc
họa hồi văn trống thứ 31495 trong văn điển khác nhau thì lại cho ra những
hiệu quả khác nhau thế?
Vấn đề này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy ngu người rất lâu,
mỗi lần tính toán đều tốn thời gian rất lâu, dù sau này có tính ra kết quả thì
hắn vẫn không rõ nguyên lý là gì. Thật sự là cái hồi văn trống đó chẳng có
bất kỳ công hiệu gì trong số mấy vạn đạo hồi văn cả, nhưng khi khắc họa
thì lại không thể thiếu nó được.
- Đây...
Tào Khôn sửng sốt một lúc, hắn cảm thấy vấn đề trước đó của Vương
Bảo Nhạc khá đơn giản, nhưng độ khó của cái vấn đề thứ hai này thì lại
cách biệt quá lớn, nhất là liên quan đến hồi văn trống, thế là khiến cho Tào
Khôn ngần ngừ một lúc lâu, sau khi suy tư rất lâu mới miễn cưỡng trả lời
được.
Nhưng hắn vừa mới đáp xong thì Vương Bảo Nhạc lại hớn hở mở
miệng hỏi tiếp.
- Tào sư huynh, trong phần chú giải của hồi văn từng đưa ra khái niệm
quan khí ở đạo thứ 790003, ta có thắc mắc về cái phần quan khí này...
- Tào sư huynh, từ đạo hồi văn chín mươi vạn đến chín mươi mốt vạn
đạo hay được thêm phù văn hơi nước, cái này ta cũng không rõ lắm, kính
mong Tào sư huynh giải đáp giúp ta...
- Tào sư huynh, còn có mợn linh...
Cứ thế, vấn đề của hắn cứ được đưa ra liền tù tì, độ khó ngày càng
cao, Tào Khôn dần dần cũng mướt mồ hôi ướt hết cả áo, trong lòng thì
thầm mắng to.