Hắn cảm thấy nhất định là Vương Bảo Nhạc đang cố ý, nhưng đây là
do hắn chủ động nhận việc trước, lúc này lỡ đâm lao thì phải theo lao, lồng
ngực phập phồng bất định, nơm nớp lo sợ, loại cảm giác thân là hồi văn học
thủ mà không trả lời được làm cho hắn muốn phát khùng lên, thế cho nên
chỉ cần nghe thấy ba chữ Tào sư huynh là hắn lại run rẩy, trừng Vương Bảo
Nhạc tới mức mắt cũng đỏ hết lên.
Lâm Thiên Hạo cũng dần nhíu mày, rất nhiều vấn đề ngay cả hắn cũng
không thể trả lời được, về phần mấy học thủ khác cũng giật mình không
kém, nhất là sau khi thấy Tào Khôn liên tục lau mồ hôi lạnh thì bọn họ lại
càng kinh ngạc hơn.
Ngay cả chưởng viện cũng nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ đầy thâm ý,
thấy Tào Khôn cũng sắp tịt ngòi thì ông mới mỉm cười nhận việc giải đáp,
thản nhiên mở miệng.
- Vương Bảo Nhạc, trong vấn đề ngươi mới nói có nói đến mượn linh,
thực ra thì cách hiểu của ngươi không đúng lắm, mượn linh thật sự chính là
coi trọng việc mượn nhờ linh khí thiên địa, cũng có thể mượn cả linh khí
của pháp khí, thậm chí vạn vật trong đất trời, từ núi non sông ngòi, thậm
chí cả chúng sinh nữa, tất thảy đều có thể mượn được!
Ông vừa nói xong thì Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy trong đầu nổ
mạnh một tiếng, có cảm giác như thể hồ quán đỉnh, nháy mắt rất nhiều vật
cản trên vấn đề hồi văn đã hoàn toàn biến mất, hắn cảm thấy ý niệm trong
đầu cũng trở nên thông suốt vô cùng.
- Đa tạ chưởng viện đã chỉ điểm, đệ tử vẫn còn một vấn đề nữa...
Vương Bảo Nhạc hưng phấn không thôi nên quay đầu lại bắt đầu tung
câu hỏi tới tấp với chưởng viện, lần lượt đưa ra từng câu hỏi, ban đầu
chưởng viện còn có thể dễ dàng giải đáp, nhưng dần dần cũng mướt mồ
hôi.