Tôi biết quá nhiều nên tóc đã ngả màu tro. Tôi thấy quá nhiều nên mắt
chẳng còn tinh sáng. Đã bao năm tôi gom góp, nhặt thu sự vật từng mẩu
nhỏ, từng mảnh vụn để rồi lại bóp nát, giẫm chân lên và tung hê cho gió
bốn phương, vì lẽ tôi hiểu tuyệt đỉnh của khôn ngoan là say tuý lúy, là trác
táng bất cần đời.
Cứ để mọi ưu tư, thắc mắc biến tan; cứ để mặc tôi hoàn toàn lạc lối.
Cứ để men say choáng váng ùa tới cuốn tôi đi khỏi những neo buộc giàng.
Đời này chẳng thiếu người xứng đáng, người cần cù, người hữu dụng,
người khôn ngoan. Có người dễ dãi lúc đầu, có người tao nhã về sau. Hãy
cho họ hạnh phúc, giàu sang và xin để riêng tôi khùng dại, vật vờ. Vì lẽ tôi
hiểu cứu cánh của mọi việc làm là say tuý luý, là trác táng bất cần đời.
Phút này tôi thề trả lại cuộc đời mọi mong cầu được đứng vào hàng
những người đoan chính. Tôi buông trôi niềm kiêu hãnh về kiến thức cùng
nhận biết chính tà. Tôi sẽ đập tan con thuyền ký ức và rắc rơi giọt lệ cuối
cùng. Với bọt rượu đỏ hồng tôi sẽ tắm nhuộm tiếng cười vang âm lanh
lảnh. Ngay lúc này tôi sẽ xét nát hình thức kiên định cùng huy hiệu khiêm
cung. Trịnh trọng tôi thề sẽ thành vô dụng, sẽ say tuý luý, sẽ trác táng bất
cần đời.
43
Không đâu các bạn, tôi sẽ chẳng bao giờ làm người ẩn sĩ dù cho các
bạn có nói gì đi nữa. Tôi sẽ chẳng bao giờ là người ẩn sĩ nếu nàng không
ước thệ cùng tôi.
Tôi quyết tâm sẽ chẳng bao giờ thành ẩn sĩ nếu chưa tìm được nơi náu
thân rợp mát và một bạn tâm giao để khổ hạnh cùng mình.
Không đâu các bạn, tôi sẽ chẳng bao giờ rời bếp lửa, mái nhà ấm êm
để ẩn mình trong tịch mịch rừng xanh, nếu không có tiếng hớn hở vui cười
vang ầm trong bóng mát, nếu không có tà áo vàng nghệ phất phơ trong gió
và nếu không có những tiếng thì thầm nhè nhẹ làm cho tịch mịch rừng xanh
sâu thẳm thêm hơn.
Tôi sẽ chẳng bao giờ là người ẩn sĩ.