44
Thưa cha tôn kính, xin cha tha thứ cho hai kẻ tội lỗi này. Gió Xuân
hôm nay đang thổi mạnh từng cơn cuốn lôi đi cả các bụi lẫn lá vàng cùng
những điều cha chỉ giáo.
Xin cha đừng nói đời là hư không, vì hai đứa chúng tôi chỉ một lần cầu
hòa cùng thần chết và chỉ được thành bất tử trong vài giờ ngắn ngủi ngát
hương.
Nếu quân lính nhà vua có hung hăng kéo lại, chúng tôi sẽ chỉ buồn bã
lắc đầu mà nói: “Các anh đang quấy nhiễu chúng tôi. Nếu phải làm trò ồn
ào này thì các anh cứ đem vũ khí đua tranh ở nơi nào khác. Vì chúng tôi chỉ
được thành bất tử trong một vài khoảnh khắc dịu êm”.
Nếu có người thân thiện tới hỏi, chúng tôi sẽ khiêm tốn cúi chào và
nói: “Niềm may mắn quá chừng này làm chúng tôi bối rối. Trên bầu trời
mênh mông, nơi chúng tôi sống, chốn ở thật hiếm khan. Vì lẽ mỗi độ Xuân
về hoa nở tưng bừng, ong bay từng đám chen cánh rộn ràng. Thiên đường
nhỏ bé nơi chỉ có hai người bất tử chúng tôi nương sống lại chật hẹp vô
chừng.
45
Với những người phải ra đi, hãy chúc họ điều may và xóa hết dấu
chân in trên mặt đường.
Hãy hân hoan đón vào lòng cái gì dễ dãi, cái gì giản đơn, cái gì gần
gũi.
Hôm nay là ngày hội của yêu ma; chúng chẳng biết khi nào sẽ chết.
Hãy để tiếng mình cười vang chỉ là nguồn vui vô nghĩa như tia sáng
lấp ánh trên ngọn sóng lăn tăn.
Hãy để đời mình nhẹ nhàng nhẩy múa bên biên giới thời gian như
sương mai trên búp nhọn đầu phiến lá.
Rồi dạo trên dây tơ cung điệu dặt dìu lúc nhặt lúc khoan.
46