Nếu lời tôi ca làm nước sông rợn sóng, dại ngây, tôi sẽ thôi không
chèo thuyền lại gần bờ phía bên em.
48
Em yêu! Hãy giải thoát anh khỏi dây giàng buộc âu yếm của tình em.
Thôi đủ rồi, xin đừng thêm nữa men rượu nồng của những nụ hôn trìu
mến.
Màn hương thơm này ngào ngạt làm ngộp tim anh.
Xin mở toang hết cửa, dành không gian cho ánh sáng ban mai.
Anh lạc lối trong em, đắm chìm vào vòng tay ve vuốt.
Xin cho anh thoát khỏi ngải tình quyến rũ, và trả lại nguồn sống thanh
xuân để rồi trao em trái tim vừa thoát ách ngục tù.
49
Tôi cầm tay nàng ghì chặt nàng vào ngực. Tôi cố ôm đầy trong tay
mình dáng vẻ yêu kiều, đoạt cướp bằng môi mình nụ cười tươi tắn, uống
cạn bằng mắt mình ánh mắt u huyền.
Nhưng mà tất cả đâu rồi nhỉ? Màu xanh ai có thể gạn lọc khỏi bầu
trời?
Tôi cố nắm chặt trong tay vẻ đẹp; vẻ đẹp thoát tuột chỉ để lại thân xác
không hồn.
Rã rời, luýnh quýnh, tôi hồi tỉnh.
Làm sao thân xác sờ nắm được đóa hoa chỉ riêng tinh thần tiếp xúc
nổi?
50
Tình yêu, lòng ta ngày đêm khao khát gặp ngươi – khao khát cuộc gặp
gỡ thật giống như cái chết nuốt trôi tất cả.
Hãy quét ta đi như phong ba bão táp, đoạt hết những gì ta có, phá tan
giấc ngủ cùng mộng mị và chiếm hết vũ trụ của riêng ta.
Trong cảnh hoang tàn ấy, lúc tâm thần trần truồng tuyệt đối, hãy để hai
ta hòa thành một trong vẻ đẹp tuyệt vời.