Hỡi ơi, ước mãi mơ hoài! Tìm đâu thấy hy vọng đoàn tụ như thế trừ
nơi Người, Thượng Đế của lòng tôi!
51
Vậy thì hát nốt bài ca cuối cùng rồi hai ta chia tay.
Hãy quên đêm nay khi đêm không còn nữa.
Tôi đã cố ôm ai trong vòng tay mình nhỉ? Chẳng bao giờ lại giam cầm
được mộng đâu mà.
Hai tay tôi hăm hở ghì chặt rỗng không vào lòng; rỗng không làm
ngực tôi rát bỏng.
52
Tại sao đèn phụt tắt?
Tôi lấy áo choàng ngăn gió cho đèn; đấy là lý do khiến đèn phụt tắt.
Tại sao hoa úa tàn?
Tôi ghì chặt hoa vào lòng với tình yêu ưu tư; đấy là lý do khiến hoa úa
tàn.
Tại sao suối cạn nguồn?
Tôi đắp đập qua suối để lấy nước mình dùng; đấy là lý do khiến suối
cạn nguồn.
Tại sao dây đàn phựt đứt?
Tôi cố ép một cung điệu ngoài sức dây tơ; đấy là lý do khiến dây đàn
phựt đứt.
53
Sao em làm tôi xấu hổ vì ánh mắt em nhìn? Tôi không tới đây như một
tên hành khất. Tôi chỉ đứng trong một giờ ngắn ngủi ở cuối sân nhà em bên
ngoài hàng dậu ngăn cách khu vườn.
Sao em làm tôi xấu hổ vì ánh mắt em nhìn?
Tôi chưa hái bông hồng nào trong vườn nhà em, tôi chửa ngắt trái cây
nào trong vườn nhà em. Tôi chỉ khiêm nhường tạm trú dưới bóng mát vệ
đường, nơi khách vãng lai xa lạ cũng có thể dừng chân. Tôi chưa hề ngắt
bông hồng nào cả.