chiều tàn qua kẽ lá sẽ cố gắng hôn tà áo Người. Tôi sẽ rót thêm dầu ngào
ngạt hương thơm vào ngọn đèn tỏa sáng gần giường Người ngủ và trang
hoàng tấm thảm để Người đặt chân, bằng gỗ trầm máu đỏ và kim cương
màu vàng với nhiều hình vẽ diệu kỳ.
Hoàng hậu. Thế còn phần thưởng?
Tôi bộc. Chỉ xin được phép nâng bàn tay nhỏ nhắn của Người, bàn tay
như những búp sen nõn nà, rồi quấn nhẹ vào cổ tay những chuỗi hoa nho
nhỏ; chỉ xin được nhuốm gót chân Người bằng chất nước hoa a-bô-ca mà
đỏ, rồi thổi đi những hạt bụi ngẫu nhiên còn dính lại.
Hoàng hậu. Tôi bộc của ta ơi, điều ngươi cầu xin ta chấp thuận. Ngươi
sẽ là kẻ chăm sóc vườn hoa.
2
“Ua, thi nhân, chiều xuống dần; tóc anh đang ngả màu xam xám.
Trong trầm tư cô đơn, anh có nghe lời gọi vọng từ kiếp sau?”
“Chiều đến rôi, thi nhân đáp, tôi đang lắng nghe, lắng nghe, vì lẽ dẫu
muộn màng, có thể từ thôn làng vẫn có người đứng gọi. Tôi để mắt nhìn
liệu những trái tim trẻ dại, lạc loài có gặp nhau chăng, liệu những đôi mắt
hăm hở đang mong cầu giai điệu, giai điệu có đến để đánh tan màn im lặng,
rồi thay họ mà nói nên lời. Ai sẽ ở đó dệt những bài ca đắm đuối họ đang
cất tiếng hát nếu tôi cứ ngồi bên bờ cuộc đời trầm ngâm nghĩ đến sống chết
cùng thế giới bên kia?”
“Sao hôm đầu tiên đã lặn. Anh lửa đám hỏa thiêu tàn lụi dần dần bên
bờ sông tịch mịch. Từ khoảnh sân thuộc căn nhà hoang vắng, bầy chó sủa
suông dưới ánh trăng úa tàn. Nếu có khách tha phương nào đó, lìa bỏ căn
nhà êm ấm, tới đây ngắm nhìn đêm tối, cúi đầu lắng nghe bóng tối thì thầm,
ai sẽ ở đấy thì thào bên tai người ấy những huyền bí của cuộc đời nếu tôi
khép cửa nhà mình lại cố gắng dứt mình khỏi mọi giàng buộc trần gian?”
“Tóc tôi ngả màu hoa râm là chuyện nhỏ nhặt. Tôi vẫn hằng trẻ như
những người trẻ nhất, hoặc vẫn hằng già như những người già nhất sống
trong thôn này. Ở đây, có những người có nụ cười dịu hiền, chất phác, có
những người có ánh mắt ranh mãnh, tinh ma, có những người nước mắt