60
Giữa dòng đời ồn ào, náo nhiệt, ôi Đẹp, khắc s6u vào đá xám, em
đứng lặng thinh, im lìm, đơn chiếc, xa xăm.
Thời gian già nua quỳ dưới chân em, đắm đuối, thì thầm: “Em yêu,
hãy nói, nói với anh, tâm sự cùng anh, người em thương mến!”
Song lời em đã vùi sâu vào đá xám, ôi, Đẹp Bất Động Thản Nhiên!
TÂM TÌNH HIẾN DÂNG
Đỗ Khánh Hoan dịch
61
Người em của lòng tôi, hãy bình tâm và giữ cho giây phút chia tay này
êm đẹp mãi.
Đừng để phút giây ấy biến thành chết chóc mà thành hoàn hảo vẹn
toàn.
Hãy để tình yêu tan vào ký ức và đau đớn chìm trong lời ca.
Hãy để chuyến bay ngang bầu trời kết thúc bằng đôi cánh xếp lại trong
tổ ấm.
Hãy để bàn tay em vuốt ve lần cuối dịu dàng như bông hoa nhẹ nở về
đêm.
Đừng cất bước lúc này, ôi, Cứu Cánh Diễm Kiều, hãy nói lời cuối
cùng trong thầm lặng.
Tôi cúi đầu, tay giơ cao đèn soi sáng bước em đi.
62
Tôi men theo lối đi âm u của mộng đẹp để kiếm tìm người yêu kiếp
trước.
Nhà nàng ở cuối con đường hiu quạnh. Lúc gió đêm về nhè nhẹ, con
công nàng nâng niu thiêm thiếp trên cần đậu và bầy bồ câu trắng nằm trong
tổ ấm im lìm.
Nàng đặt cây đèn gần cổng rồi đứng trước mặt tôi. Nàng mở to đôi
mắt nhìn tôi rồi thầm lặng hỏi: “Bạn lòng ơi, anh có mạnh khoẻ không?”
Tôi cố sức trả lời, song chúng tôi đã đánh mất ngôn từ và quên hết.