64
Suốt ngày tôi ngồi chơi trên bụi đường nóng bỏng. Bây giờ đêm
xuống, trời mát dịu, tôi tới gõ cửa quán trọ. Quán vắng tanh, nằm hoang
tàn.
Cây át-ha lãnh đạm trải rễ đói khát, ngoằn ngèo qua những vết tường
nứt nẻ há hốc.
Đã có ngày khách qua đường tới đây rửa đôi chân thấm mệt. Họ trải
chiếu trên sân dưới ánh trăng non lờ mờ rồi nghỉ ngơi trò chuyện về những
miền xa xôi.
Sáng đến thức dậy họ cảm thấy sảng khoái khi chim chóc líu lo, khi
những bông hoa hiền lành đứng bên vệ đường gật đầu chào đón.
Nhưng lúc tôi tới đây, không có đèn thắp sáng đợi chờ. Trên tường
quán, do ánh đèn thắp đêm bị bỏ quên, những vệt khói đen còn sót lại trừng
trừng nhìn trông giống như những cặp mắt đui mù.
Trong bụi rậm gần một ao cạn nước đom đóm lập loè bay; cành tre
vươn bóng trên lối mòn rậm cỏ.
Tôi là người khách cô độc lúc ngày khép kín.
Đêm trải dài trước mặt, tôi đã mệt nhừ.
65
Em lại gọi lần nữa?
Đêm đã xuống từ lâu. Mệt mỏi giăng mắc quanh tôi như vòng tay tình
yêu quyến rũ. Em gọi tôi, phải không em?
Ôi người đẹp tàn ác, ngày dài tôi đã dâng em trọn vẹn còn đêm trường
em muốn chiếm hốt nữa sao?
Mọi việc tất sẽ chấm dứt ở nơi nào đó, song đêm dài cô đơn phải
thuộc riêng mình. Sao em phải lên tiếng gọi để phá tan đêm tối cô liêu và
bóp nát lòng tôi?
Thế đêm không có giai điệu chờ sẵn ngoài cổng để ru em vào mộng
đẹp? Thế sao trời đã khép cánh im lìm thôi không xuất hiện trên đỉnh tháp