Trời vào tháng năm. Buổi trưa ngột ngạt dường như dài vô cùng. Mặt
đất cằn khô nằm há hốc thèm nước dưới ánh nắng đốt thiêu.
Bất chợt tôi nghe thấy tiếng gọi “Lại đây cưng” vọng từ bờ sông lại.
Gấp cuốn sách đang đọc, mở cửa sổ nhìn ra, tôi thấy một con trâu to
lớn, mình lấm đầy bùn đứng nấp gần bờ sông, hai mắt thanh thản, kiên
nhẫn ngóng chờ, và một thiếu niên, dầm chân dưới nước, gọi trâu xuống
tắm dưới giòng.
Tôi mỉm cười thích thú, một cảm giác dêm dịu nhẹ lướt trong lòng.
79
Tôi thường tự hỏi giữa loài người và loài vật – có trái tim mà không
biết nói – biên giới phân cách nằm ẩn nơi nào?
Qua thiên đường sơ khai nào, vào một buổi sáng xa xôi, khi trời đất
mới tạo dựng, tâm hồn người và vật đã kiếm lối đi đơn thuần để giao tiếp
cùng nhau?
Những dấu vết ấy, dấu vết lằn ranh bất biến giữa người với vật vẫn
chưa bị xóa nhòa, tuy liên hệ giữa hai bên từ lâu đã rơi vào quên lãng.
Tuy nhiên, bỗng dưng, qua vài giai điệu không lời, ký ức lờ mờ thức
dậy; vật nhìn mặt người dịu dàng tin tưởng và người nhìn mắt vật thân mến
hân hoan.
Dường như đôi bạn, mặt nạ che kín, khi gặp lại mơ hồ nhận ra nhau
qua lớp giả trang bao phủ bên ngoài.
80
Ôi, giai nhân, với ánh mắt, em có thể thu hết lời ca phong phú trên
cung đàn thi sĩ.
Nhưng em đã không để tai lắng nghe lời thi nhân ca tụng, vì thế tôi
đến đây mang theo lời mình ca tụng riêng em.
Em có thể bắt những mái đầu kiêu ngạo nhất trần gian khom cúi dưới
chân mình. Nhưng em đã chọn lựa để tôn thờ những người em yêu, những
người không tên không tuổi, vì thế tôi đến đây dâng em lòng kính ngưỡng
tôn thờ.