Tịnh độ, nơi vô số các vị Bụt và Bồ tát đã được sinh ra và đã thành đạo, đã giáo hóa.
Chúng con không cần đi tìm một Tịnh độ hay một Thiên quốc ở một nơi nào khác
hoặc ở trong tương lai. Mẹ là một Tịnh độ xinh đẹp tuyệt vời, Mẹ là quê hương của
chúng con mà chúng con có thể trở về trong mỗi bước chân. Chúng con không
muốn mơ tưởng về một Thiên quốc hay một cõi cực lạc nào khác nữa.
Thầy của chúng con là con của Mẹ, đã thành đạo dưới gốc một cây Bồ đề, đã nhận
nơi này làm quê hương. Chúng con cũng muốn nối tiếp sự nghiệp của Thầy, nguyện
đời đời kiếp kiếp ở lại với Mẹ, giúp cho Mẹ thêm tài năng và sức khỏe để cho ra đời
rất nhiều vị Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất.
Có những người thiếu chánh tư duy, nghĩ rằng Ta bà và Tịnh độ là hai cõi khác
nhau, và khuyên chúng con nên phát tâm nhàm chán cõi Ta bà để cầu sinh về cõi
Tịnh độ. Họ không biết rằng nếu tâm họ thanh tịnh, đầy thương yêu, nếu họ có khả
năng biến rác thành hoa, lấy bùn nuôi sen thì họ sẽ thấy phiền não tức bồ đề và Ta
bà là Tịnh độ. Họ không biết rằng tùy theo cách nhìn của họ mà cõi này là Tịnh độ
hay Ta bà. Mỗi biểu hiện trên thân hình Mẹ, như một đám mây bay hay một chiếc
lá rơi cũng đủ cho chúng con thấy được tự tính không sinh không diệt, không có
không không của thực tại mầu nhiệm, và chúng con có thể rong chơi thỏa thích mà
không cần sợ hãi lo âu về có không, còn mất, thêm bớt và dị đồng.
Kính lạy Mẹ, có những đứa con của Mẹ còn đặt câu hỏi sau khi hình hài mà Mẹ
cho tan rã thì họ sẽ đi về đâu, nhưng chúng con biết rất rõ là chúng con sẽ trở về với
Mẹ. Đó là một điều hiển nhiên. Nếu biết quán chiếu, chúng con sẽ thấy được tự tính
không đi không về của vạn pháp, và chúng con sẽ không còn thắc mắc về chuyện đi
và về. Biết rằng Mẹ đã từng cho chúng con biểu hiện thì Mẹ sẽ tiếp tục cho chúng
con biểu hiện. Mỗi lần biểu hiện là một lần mới tinh, do đó chúng con không cần
phải lo âu, sợ hãi nữa.
Mỗi khi ngồi yên trên đất Mẹ, ý thức là Mẹ đang có trong con, con luôn luôn ao
ướ
c có những đức lớn của Mẹ, đó là đức kiên trì chịu đựng, đó là đức trung hậu bền
vững, đó là đức vô úy đại hùng, đó là đức sáng tạo không hề biết mỏi. Chúng con
nguyệnhành trì để có được đầy đủ những đức ấy của Mẹ, và chúng con biết rằng Mẹ
đã gieo tất cả những hạt giống tiềm năng ấy trong tâm điền của mỗi chúng con.
Các con của Mẹ sinh ra đều xinh đẹp và đã cùng góp sức làm cho Mẹ thêm xinh
đẹp. Một hồ nước trong, một cây tùng xanh, một áng mây hồng, một đỉnh núi tuyết,
một khu rừng thơm, một con hạc trắng, một chú nai vàng..., tất cả những biểu hiện
mầu nhiệm ấy đều là con của Mẹ và đứa nào cũng có thể làm cho Mẹ càng ngày
càng xinh đẹp. Chúng con là con của Mẹ, mà cũng là tự thân của Mẹ, bởi vì Mẹ đang
có mặt trong mỗi chúng con. Vì Mẹ có Phật tính cho nên đứa con nào của Mẹ cũng
http://tieulun.hopto.org