lưỡng nguyên về thiện và về ác, không còn thắc mắc với cái ý chí của Đất và Trời.
Nhiều đứa trong các con của Mẹ đã không còn tin vào sự có mặt của một ông già
ngồi trên trời để điều khiển mọi việc trên mặt đất, hay sự có mặt của một bà tiên
trên mây có thể tìm tới cứu độ cho ta khi ta có tai nạn.
Lạy Mẹ, con biết thế giới bản môn là tự tính đích thực của chúng con, không
sinh không diệt, không tới không đi. Nếu chúng con biết tiếp xúc với tự tính ấy thì
chúng con sẽ có an bình, hạnh phúc, không còn lo lắng và sợ hãi. Chúng con biết
bản môn không phải là một cái gì tách ra khỏi tích môn. Nếu chúng con tiếp xúc
được sâu sắc với bất cứ một cái gì của thế giới tích môn, dù cho là một chiếc lá, một
bông hoa, một đám mây, một con hạc, một dòng sông, một đỉnh núi hay chính
hình hài của chúng con là chúng con đồng thời tiếp xúc được với bản môn ấy. Bản
môn ấy là chân như, là pháp thân, vượt ra ngoài những ý niệm có không, tâm vật,
chủ thể đối tượng, nhân hay phi nhân. Nó luôn luôn chiếu sáng. Tiếp xúc với bản
môn, chúng con sẽ có an lành và thoải mái như những con chim về được với trời
mây hay những con nai thảnh thơi chạy nhảy ở đồng quê. Chúng con biết chúng
con không cần phải đi tìm bản môn ấy ở một nơi nào xa xôi, bởi vì bản môn ấy là tự
tính của chúng con, có mặt trong chúng con ngay trong giây phút hiện tại. Thực tập
chánh niệm, quán chiếu duyên khởi, thực chứng không và tương tức là chúng con
có thể trở về bản môn bất cứ lúc nào.
Nhiều đứa con của Mẹ khi đi ngang qua khổ đau đã quyết chắc rằng những gì
gây khổ đau là ác và những gì đem lại an vui là thiện, mà không biết rằng khổ đau
và hạnh phúc tùy thuộc vào cái nhìn của mình rất nhiều. Chúng con thấy sự vật
như thế là vì các giác quan của chúng con như thế, nếu các giác quan của chúng con
được cấu thành một cách khác hơn thì chắc chắn chúng con sẽ thấy sự vật khác
hơn. Vì vậy các con biết rằng hạnh phúc và khổ đau cũng như Tịnh độ hay Ta bà tùy
thuộc rất nhiều nơi cách thức chúng con quán chiếu về sự vật.
Chúng con biết thực tại tuyệt đối nằm ngoài mọi ý niệm sinh diệt và có không.
Bụt có thể là một con người nhưng cũng có thể là một vì sao, các vị Bụt và Bồ tát lớn
đã có mặt từ vô thỉ mà không nhất thiết phải mang hình thức con người, vì con
người là một sinh vật xuất hiện rất muộn trên một hành tinh tương đối bé nhỏ: đó
là Mẹ yêu quý của chúng con.
Cũng như Cha, tự tính của Mẹ là vô sinh bất diệt. Chúng con biết nếu tự tính của
Mẹ là như thế thì tự tính của chúng con cũng như thế, nghĩa là vô sinh bất diệt.
Chúng con cám ơn Mẹ đã thị hiện như một vị Bồ tát, không phải dưới hình thức
một con người mà dưới hình thức một hành tinh. Dù chúng con có nhân cách hóa
Mẹ, gọi Mẹ như gọi một bà mẹ người, thì chúng con vẫn biết Mẹ là Mẹ của tất cả
mọi loài, trong đó có loài người chúng con.
http://tieulun.hopto.org