Cũng như Cha và Mẹ, tự tính của chúng con là vô sinh, bất diệt. Tự
tính của chúng con cũng là Di Đà, là vô lượng hào quang, vô lượng
thọ mạng.
Lạy Mẹ, có những người gọi tên Cha suốt ngày mà không biết là Cha đang có
mặt trong bản thân mình và ngay trên đỉnh đầu mình. Họ không biết tự tính của họ
là Di Đà, là vô lượng hào quang, vô lượng thọ mạng. Họ không biết họ là con của
Cha, con của Mặt trời. Chính đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, thầy của chúng con,
cũng đã tự nhận là con cháu của dòng dõi Mặt trời. Chúng con ngày đêm được tiếp
xúc với Cha như một thực tại nhiệm mầu mà không phải chỉ là một danh hiệu. Nếu
Cha chúng con là vô lượng quang, vô lượng thọ, thì chúng con cũng là vô lượng hào
quang, vô lượng thọ mạng. Mỗi tế bào của chúng con đều có thể chiếu rọi hào
quang và đi về tương lai.
Lạy Mẹ, có những người đang bước trên đất Mẹ mà vẫn mong cầu tìm về một cõi
Tịnh độ, không biết Mẹ chính là một cõi Tịnh độ tuyệt vời đang có mặt trong giây
phút hiện tại. Họ không thấy được Tịnh Độ Duy Tâm, không thấy rằng nếu tâm
mình thanh tịnh thì cõi đất mình đang giẫm lên trở thành Tịnh độ. Chúng con
được ngày đêm rong chơi miền Tịnh độ nhờ tuệ giác ấy, nhờ pháp môn an trú với
chánh niệm trong giây phút hiện tại. Chúng con đã có Tịnh độ, chúng con không
còn đi tìm. Mẹ có khả năng chuyên chở chúng con ít nhất là 500 triệu năm nữa.
Sau đó mẹ có thể hiện thân thành một hành tinh khác và chúng con cũng sẽ hiện
thân thành những thực tại nhiệm mầu khác trên hình hài Mẹ.
Kính lạy Mẹ, Mẹ có những đứa con tự hào là giỏi toán học, là công nhân khéo, là
kiến trúc sư tài ba, nhưng ít ai thấy được Mẹ là nhà toán học vĩ đại nhất, người công
nhân khéo tay nhất và vị kiến trúc sư tài ba nhất. Chỉ cần nhìn vào một cánh hoa
anh đào, một chiếc vỏ ốc hay một con dơi là thấy được điều đó. Chúng con có những
họa sĩ tài ba, nhưng những bức tranh của chúng con làm sao so sánh được với
những bức tranh của Mẹ vẽ ra trong bốn mùa? Làm sao chúng con vẽ được một
buổi bình minh hào hùng như thế, làm sao chúng con vẽ được một hoàng hôn rạng
rỡ như kia? Chúng con có những nhạc sĩ tài ba nhưng những bản hợp ca của chúng
con làm sao bì kịp với những buổi hòa tấu mầu nhiệm của đất trời, những tiếng hải
triều hùng vĩ? Chúng con có những chiến sĩ anh hùng gội nắng dầm mưa, trèo non
vượt suối, nhưng có ai có được sức kiên nhẫn chịu đựng và khả năng ôm ấp lâu dài
như Mẹ? Chúng con cũng có những tình yêu lớn nhưng có ai có được cái tình yêu
ôm trọn được muôn loại, không kỳ thị không phân biệt, như tình thương vĩ đại của
Mẹ?
Kính lạy Mẹ, bây giờ đây mỗi khi giẫm chân trên đất Mẹ là con vượt thoát được
http://tieulun.hopto.org