mai mốt chết rồi sẽ đi về đâu? Các thầy, các sư cô trả lời như thế nào?
Có một điều rất rõ ràng là: ta được biểu hiện ra từ trái đất thì ta sẽ về với trái đất.
Đất Mẹ đưa ta ra một lần thì Đất Mẹ đón ta trở về, rồi ta sẽ đi-về hàng nghìn lần
như vậy, ta có chỗ về rõ ràng. Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta chối bỏ
giáo lý Tịnh độ. Tịnh độ không phải là cái gì mơ hồ, chỉ có ở nơi khác hay trong
tương lai. Tịnh độ có mặt trong giây phút hiện tại. Trong mỗi hơi thở vào và hơi thở
ra, ta trở về tiếp xúc với giây phút hiện tại ngay bây giờ, tại vì Đất Mẹ là một Tịnh
độ. Đức Thích Ca là con của Đất Mẹ, Đức Thích Ca nhận đây là quê hương, “xin
nhận nơi này là quê hương”. Là học trò của Đức Thích Ca, không lý chúng ta lại đi
tìm một chỗ nào khác? Tại sao ta không nhận quê hương của thầy mình là quê
hương của mình mà lại đi tìm một chỗ nào khác chưa chắc đã có thật? Chỗ này
đang có thật, đang là một hiện thực rất mầu nhiệm. Đi vào thiền đường, chúng ta đi
bằng những bước chân có cái thấy đó, có hạnh phúc và có tình thương đó.
Trên xóm Thượng, sau khi ngồi thiền nửa giờ, chúng ta đi kinh hành, thở vào ta
đi một bước và thở ra ta đi một bước. Chúng ta đi như vậy để tiếp xúc với đại địa, với
Đất Mẹ. Khi tiếp xúc với Đất Mẹ bằng tuệ giác thì mỗi bước chân có tính cách nuôi
dưỡng và trị liệu. Đi 30 bước là chúng ta có 30 cơ hội để nuôi dưỡng và trị liệu, vì
vậy chúng ta đừng đi hình thức mà phải đi cho có nội dung. Mỗi bước chân phải có
chánh niệm, phải đem lại sự bình an cho thân và tâm, phải đem lại cái thấy. Cái
thấy đó không khó, chỉ cần một chút chánh niệm là ta có thể thấy Đất Mẹ là Mẹ của
mình, Mẹ của mẹ mình, Mẹ của thầy mình.
Đất Mẹ không phải là một hành tinh vô tri
Chúng ta rất may mắn được sống trong một đoàn thể, trong đó người nào cũng
biết phương pháp thực tập. Bằng hơi thở, bằng bước chân chúng ta luôn luôn trở về
với giây phút hiện tại và tiếp xúc với hình hài của mình. Khi tiếp xúc được với hình
hài của ta là ta bắt đầu tiếp xúc được với Đất Mẹ. Tình trạng lao đao, phóng thể,
đánh mất mình hay thất niệm sẽ chấm dứt. Chúng ta có thể trị liệu và nuôi dưỡng
tăng thân. Những người bạn của chúng ta đến từ các nước khác cũng thừa hưởng
được sự thực tập đó, cũng có thể đạt được sự trị liệu và chuyển hóa.
Ngày Bụt Thích Ca thành đạo, Ngài rất phấn chấn, Ngài biết rằng giây phút đó có
thể đến bất cứ lúc nào. Đức Thế Tôn nghĩ:
- Ta đã thực tập nhiều kiếp, ta đã tiếp xúc, đã quán chiếu và giây phút thành đạo
sắp tới rồi.
Khi đức Thế Tôn nghĩ như vậy thì bỗng nhiên ma vương xuất hiện, ma vương
http://tieulun.hopto.org