thỉu như vậy !
Người đàn bà nhảy lên vì tức giận và nói cộc lốc với người đàn ông
trẻ:
- Này, thế nào Jean, mày để nó chửi tao, con độc ác Ornival của mày
phải không ?
Và người lớn hơn giận dữ đi ra.
- Con độc ác ! Mày nghe nó, Louis ? Và đây là là con Vaubois của
mày với bộ dạng bà già lẳng lơ. Mày hãy làm nó im mồm đi.
Đột nhiên Jean-Louis đấm xuống bàn làm những chiếc đĩa nảy lên,
anh ta nói:
- Để cho tôi yên, hai con điên !
Tức thời cả hai bà quay lại chửi anh ta dồn dập.
- Đồ hèn.. Đồ đạo đức giả ! Đồ nói dối… đứa con hư !.. Con
trai của con và thằng ranh mãnh,...chính là mầy..
Những lời chửi đổ như mưa lên anh ta. Anh ta nút tai lại và vung vẩy
trước cái bàn như là một người đàn ông hết kiên nhẫn và giữ mình không
đánh mạnh đối thủ của mìmh. Rénine nói rất nhỏ:
- Tôi đã báo cho bà cái gì nhỉ? Ở Paris là thảm kịch, ở đây là hài kịch.
Chúng ta vào đi.
- Giữa những người hung dữ ấy sao? - Người đàn bà trẻ phản đối.
- Chính xác là thế.
- Tuy nhiên...
- Bạn thân yêu, chúng ta không đến đây để do thám, mà là để hành
động. Không có mặt nạ, người ta sẽ thấy chúng rõ hơn.
Và, bằng một bước kiên định, ông đi về phía cửa, mở cửa ra và vào
trong phòng, có Hortense theo sau.
Sự xuất hiện của ông gây ra sự sợ hãi. Hai người đàn bà thôi tranh cãi,
mặt đỏ bừng và run lên vì giận. Jean-Louis đứng dậy mặt tái ngoét.
Lợi dụng sự bối rối chung, Rénine nhanh nhẹn nói:
- Cho phép tôi tự giới thiệu: hoàng tử Rénine... bà Daniel... Chúng tôi
đều là bạn của cô Geneviève Aymard và nhân danh cô ta, chúng tôi đến...
Đây là lá thư do cô viết và gửi cho ông, thưa ông.