Lão già khạc ra đất, giơ tay ra như là ông sắp tuyên bố một lời thề
long trọng. Ông đứng yên một lúc, sau đó, bỗng nhiên vui vẻ lên, quay
ngoắt lại với một thái độ ngây thơ vô sỉ, với bộ mặt bớt căng thẳng và thái
độ làm lành, ông nổ ra tiếng cười.
- Đồ vô lại Mathias ! Thế là nó muốn giả vờ chết sao ? Loại vô lại nào
vậy ! Và có lẽ nó dựa vào tôi để nhân bảo hiểm và gửi đến cho nó ? Làm
sao tôi có thể làm một sự ngu xuẩn như vậy ?... Mày không hiểu tao, đứa
con bé nhỏ của tao...
Và không hỏi phần còn lại, bị rung động bởi tính hài hước của người
yêu đời mà một câu chuvện vui làm cho khuây khoả, ông đi ra và cẩn thận
đặt đôi giày đinh thô của mình lên từng dấu vết buộc tội mà con trai ông để
lại.
Sau này, khi Rénine quay trở về lâu đài nhỏ để giải thoát cho Hortense
thì người đàn bà trẻ đã biến mất.
Ông đến nhà người bà con họ hàng Ermelin. Hortense trả lời ông là bà
xin lỗi nhưng vì hơi mệt, bà cần một thời gian tĩnh dưỡng.
- Tuyệt lắm, mong mọi việc tốt đẹp - Rénine suy nghĩ - Cô trốn tôi.
Vậy là cô yêu tôi. Chung cuộc đang đến gần.