- Cái gì ?...
- Bà hãy ghi nhận là sẽ luôn luôn tự do để rời bỏ tôi giữa đường nếu
tôi không làm cho bà được thích thú. Nhưng nếu bà đi theo tôi đến cùng và
nếu bà cho phép tôi bắt đầu và hoàn thành cùng bà lần phiêu lưu thứ tám
trong ba tháng nữa, vào ngày 5 tháng chạp, ở vào ngay thời điểm mà lần
đánh chuông thứ tám của đồng hồ, và nó sẽ đánh, bà hãy tin chắc điều đó vì
quả lắc cũ bằng đồng sẽ không dừng lại trên vòng lắc của nó - bà sẽ nhất trí
với tôi...
- Cái gì ? - Bà nhắc lại trong tư thế hơi có nhúm do phải chờ đợi.
Ông giữ im lặng. Ông nhìn những làn môi đẹp mà ông muốn đòi hỏi
như là một phần thưởng và ông tin chắc là người phụ nữ trẻ đã hiểu và ông
cho rằng không cần thiết phải nói một cách rõ ràng hơn. 1
- Chỉ riêng niềm vui thấy bà là đủ cho tôi.. Không phải cho tôi mà cho
bà đạt các điều kiện. Các điều kiện ấy là gì ? Bà đòi hỏi gì nào ?
Bà biết ơn ông về sự kính trọng của ông và trả lời trong khi cười:
- Điều tôi đòi hỏi ?...
- Vâng.
- Tôi có thể đòi hỏi bất cứ điều gì khó khăn không ?
- Mọi thứ đều dễ dàng cho người nào muốn có bà.
- Và nếu sự đòi hỏi của tôi là không thể được thì sao ?
- Chỉ có điều không thể được làm tôi thích thú.
Bà nói:
- Tôi đòi ông trả lại cho tôi một cái kẹp móc cũ của áo chẽn gồm có
hạt lông não dát trong một cái đế bện sợi vàng. Nó là của riêng mẹ tôi cho
tôi và mọi người đều biết là nó đưa lại vinh dự cho mẹ tôi và cả tôi. Từ
ngày cái cặp móc bị trộm mất, tôi rất đau khổ. Ông hãy hoàn nó lại cho tôi,
thưa quí ông tài giỏi.
- Cái cặp móc của bà đã bị trộm mất lúc nào ?
Bà ta quá đỗi vui vẻ:
- Đã bảy năm... hoặc tám năm... hoặc chín năm, tôi không biết gì
đâuu... tôi không biết ở đâu... tôi không biết tại sao... tôi không biết …
- Tôi sẽ tìm thấy nó - Rénine khẳng định - và bà sẽ được sung sướng.