- Tôi không biết... tôi không biết... Người ta không thể bỏ qua niềm tin
của người đàn bà xấu số vì nó là một việc gây ấn tượng. Khi hai người đã
sống bên cạnh nhau trong nhiều năm, bọn họ không thể lầm lẫn ở điểm
đó... Tuy nhiên...
Ông nằm dài trên ghế ngựa và châm một điếu thuốc. Ông hút ba lần
liên tiếp mà không có ai ngăn trở sự suy tư của ông. Thỉnh thoảng, ông nhìn
đồng hồ của mình. Thời gian có tầm quan trọng đến thế !
Vào lúc cuối, ông quay lại gần Madeleine Aubrieux, vồ lấy bàn tay
của bà và nói với bà rất dịu dàng:
- Bà không nên tự sát. Cho đến phút cuổi cùng, không có gì để mất và
tôi hứa với bà, về phần tôi, cho đến phút cuối cùng tôi cũng không nản
lòng. Nhưng tôi cần sự bình tĩnh và lòng tin của bà.
- Tôi sẽ bình tĩnh - Bà ta nói với một vẻ đáng thương.
- Và bà có lòng tin chứ ?
- Tôi có lòng tin.
- Thế thì, bà hãy đợi tôi. Từ đây đến hai giờ tôi sẽ trở lại. Ông sẽ đến
với chúng tôi, ông Dutreuil ?
Vào lúc lên xe ô tô, ông hỏi Dutreuil:
- Ông có biết một quán ăn nhỏ ít khách, không cách xa Paris lắm
không ?
- Nhà máy bia Lutetia, ở tầng trệt của ngôi nhà mà tôi đang ở, tại
Quảng trường Ternes.
- Tốt lắm, như vậy rất thuận lợi cho chúng ta.
Trên đường đi, bọn họ nói rất ít. Rénenie tuy vậy vẫn hỏi chuyện
Gaston Dutreuil.
- Theo như tôi nhớ thì người ta có các con số của các tờ giấy bạc, phải
thế không ?
- Vâng, người họ hàng Guillaume đã ghi sáu mươi số vào sổ tay của
ông ta.
Rénine thì thầm:
- Mọi vấn đề là ở đó. Các tờ giấy bạc ấy ở đâu? Mong rằng nguời ta
lấy được chúng và người ta sẽ quyết định lại.