- Vào ngày chủ nhật của tháng ba vừa rồi.
- Nạn nhân là ai ?
- Một người họ hàng xa, ông Guillaume sống ở Suresnes.
- Số tiền của vụ trộm là bao nhiêu ?
- Sáu mươi tờ giấy bao một nghìn quan mà người họ hàng nhận được
khi thanh toán món nợ cũ.
- Chồng bà có biết việc đó không ?
- Có. Ngày chủ nhật, người họ hàng của anh ấy đã nói việc đó trong
cuộc điện đàm và Jacques đã nhắc nhỏ người họ hàng của anh là đừng giữ
ở nhà mình một số tiền như vậy và ngay ngày hôm sau ông ta đem gởi nó ở
một ngân hàng.
- Đó là buổi sáng của vụ án mạng?
- Vào lúc một giờ chiều, Jacques phải đi đến chỗ ông Guillaume bằng
xe máy của mình. Nhưng vì bị mệt, nên anh ấy báo là sẽ không ra khỏi nhà.
Vậy là anh ấy ở lại đây suốt cả ngày.
- Một mình sao?
- Vâng, một mình. Hai người hầu gái đã nghỉ việc. Còn tôi thì đi đến
một rạp chiếu bóng ở Ternes với mẹ và người bạn Dutreuil của chúng tôi.
Buổi chiều, chúng tôi biết được vụ sát hại ông Guillaume. Sáng ngày hôm
sau, Jacques bị bắt giam.
- Dựa vào lời buộc tội nào ?
Người đàn bà bất hạnh do dự. Những lời buộc tội phải rất có sức nặng.
Sau đó, dựa vào cử chỉ của Rénine, bà trả lời một mạch:
- Kẻ sát nhân đi đến Saint Cloud trên một xe máy và các dấu vết thu
được là dấu vết từ chiếc xe máy của chồng tôi. Nguời ta ta tìm thấy một
khăn lau mũi với các chữ cái tên của chồng tôi và khẩu súng đã dùng cũng
thuộc về anh ấy. Cuối cùng, một trong những người láng giềng của chúng
tôi xác nhạn là vào lúc ba giờ ông ta thấy chồng tôi đi ra khỏi nhà trên
chiếc xe máy và một người khác đã thấy chồng tôi trở về lúc bốn giờ rưỡi
và án mạng xảy ra lúc bốn giờ.
- Và Jacques Aubrieux đã tự bào chữa như thế nào ?
- Anh ấy khẳng định là đã ngủ suốt buổi chiều.